cô bao nhiêu tuổi, chắc trên dưới ba mươi lăm, lúc nào cũng mặc diện, bốt
ngắn cổ, áo khoác hoặc vest rất đẹp. Cô tô son môi màu đỏ tươi, nụ cười
thật đáng yêu. Tóc cô đen dài, mũi thẳng, luôn mang kính mát bất luận thời
tiết thế nào. Cô gái này rõ ràng không phải thuộc nhóm những người mới
đến trong rừng, Lukas không nghi ngờ điều đó. Son môi, bốt ngắn, kính
mát và cả thuốc lá. Nếu là trong Kinh thánh, cô phải là con điếm, nhưng
đúng như mục sư Simon đã nói: Đôi khi con đường khai sáng phải qua
bóng tối âm u. Anh cảm thấy anh và cô gái đó ở trên hai đĩa cân, bên này là
cô, bên kia là anh. Cả hai đều là thiên sứ nhà trời. Gặp nhau do Chúa sắp
đặt và vì Chúa. Anh đứng dậy vươn vai, đá viên sỏi trên nền đất vào bụi
rậm. Khẽ ngân nga. Gần đây anh thường làm thế. Anh không hát to, chỉ khe
khẽ đủ cho mình nghe, một bài hát du dương. Ứ ư… ư ư… Anh ngẩng nhìn
mặt trời lúc này vừa nhô ra. Một con sóc nhảy chuyền từ cây này sang cây
khác. Cảm ơn Chúa vì những con sóc và những con vật khác Người ban
cho chúng con. Mùa thu này Lukas sẽ qua tuổi hai mươi bảy, nhưng trong
lòng anh cảm thấy mình trẻ trung hơn. Tựa như thời gian không tồn tại.
Anh không có tuổi. Chúa không có tuổi. Thời gian không có bắt đầu và kết
thúc. Cái đó chỉ để cho những kẻ nghiệp dư, những kẻ sử dụng đồng hồ và
điện thoại, luôn vội vã cắm đầu lao về phía trước. Sự bất tử đã bắt đầu. Anh
vẫn nhớ lần đầu tiên khi nghe mục sư Simon nói câu đó. Đó là ngày thứ ba
ở khu trại Sørlandet sau khi anh đã được cứu rỗi và được gặp Chúa. Sự bất
tử đã bắt đầu. Anh tiếp tục ư ử hát và lại nhìn hàng cây. Một con chim mỏ
to đang đứng rỉa lông. Anh nghe tiếng chim gõ kiến đang mổ liên hồi trên
thân cây từ xa vọng lại. Thứ Bảy vừa rồi anh thấy một con cú mèo đậu trên
nóc nhà trong rừng. Lux Domus. Nhiều người không thích cú, họ coi chúng
là chim báo điềm gở, nhưng Lukas biết rõ hơn. Cuối tuần ấy thật bõ công,
đúng như anh mong đợi, có lẽ còn trên cả mong đợi. Nils đã làm tốt việc
của mình trong khu rừng. Nơi ấy đã trở thành một thiên đường.
Chiếc ô tô chạy đến đỗ xịch ngay sát nơi anh ngồi. Không phải chiếc xe
anh thấy lần trước, nhưng vẫn là cô; anh nhận ra cô sau kính chắn gió. Mái
tóc đen dài buộc ra sau như đuôi ngựa, vẫn son môi, nhưng lần này không