29
C
ecilie Mykle ngủ rất say, đến nỗi tỉnh dậy người đau ê ẩm. Theo thói
quen, cô với tay tìm chiếc đồng hồ để bàn, nhưng không hiểu sao nó không
báo thức. Cecilie cố mở mắt nhưng không được. Cô vẫn muốn ngủ tiếp,
người thấy thoải mái và ấm áp, tựa như đang nằm trên đệm mây mềm giữa
một đám mây đáng yêu khác. Cô kéo chăn quấn chặt người, nằm sấp xuống
giường, úp mặt vào gối. Cố gắng làm theo lệnh của cơ thể. Ngủ tiếp đi. Ngủ
nữa đi. Hãy quên những gì đầu óc đang bảo cô. Điều cô cần lúc này là
ngủ. Ngủ. Ngủ. Cecilie, ngủ đi. Đây chính là lý do bác sĩ đã kê đơn cho cô.
Cecilie không thích; trước nay cô chưa bao giờ dùng thuốc ngủ. Cô không
thích dùng thuốc. Cô thích lúc nào cũng phải tỉnh táo. Cô ghét khi nghĩ cơ
thể mình bị thứ khác kiểm soát. Cecilie Mykle rất thích tự kiểm soát cơ thể
mình. Cô thò tay ra ngoài chăn lấy đồng hồ, trước nay cô vẫn đặt 6.15 sáng,
nhưng không hiểu sao hôm nay nó không báo thức. Cô thoáng hỏi tại sao,
nhưng thôi ngay khi chợt nhớ ra là do tác dụng của thuốc ngủ. Cô rúc sâu
dưới chăn, tựa đầu trên chiếc gối mềm mềm.
“Đây không phải gợi ý, mà là mệnh lệnh,” bác sĩ của cô bảo. “Cô phải
uống mấy viên thuốc này vì cô thiếu ngủ. Cô cần ngủ. Tôi phải nói bao
nhiêu lần nữa cô mới hiểu?”
Bác sĩ giỏi nhất thế giới. Người biết cô cần gì và hơi nghiêm khắc với cô.
Người bảo cô phải chăm sóc bản thân, điều mà Cecilie Mykle không giỏi
lắm. Cô phải biết tự chăm sóc mình, mọi người bảo cô, nhưng Cecilie
Mykle nghĩ nói dễ hơn làm. Cô lớn lên với một người mẹ không thể làm