Có tiếng gõ cửa. Mia khoác chiếc áo mặc trong nhà của khách sạn, ra lấy
đồ ăn sáng trong khi Gabriel mở các tin nhắn.
“Vâng. Tin đầu ngắn.”
“Người gửi là ai?”
“Người gửi giấu tên.”
“Sao có thể làm thế được nhỉ? Thực sự có thể giấu số khi nhắn tin à?”
“Vâng, dễ thôi,” Gabriel trả lời.
“Tôi biết có lẽ lúc này tôi đang nói như bà của cậu, nhưng cậu làm cách
nào?” Mia hỏi, nhấp ngụm cà phê.
Cà phê rất đắng. Cô nhổ ra, làu bàu chửi thề. Sao người ta không thể học
cách pha cà phê cho đúng chứ? Trứng chưng và thịt lợn muối trên khay
trông cũng không ngon lắm.
“Chị gửi tin nhắn qua mạng, sử dụng TxtEmNow.com, hoặc một tài
khoản tương tự. Có rất nhiều tài khoản kiểu này không cần phải đăng ký.
Chỉ cần gõ số máy người nhận, tin nhắn, thế là xong. Thường là kèm quảng
cáo vì họ kiếm tiền nhờ việc đó.”
“Thế tin nhắn ấy nói gì?”
“Có ba tin nhắn.”
“Cho tôi biết cả ba.”
“Bay quá gần mặt trời là thiếu khôn ngoan.”
“Cậu đọc lại xem.”
Mia không thể nuốt nổi đồ ăn. Cô mang khay đặt trên bậu cửa sổ.
“Bay quá gần mặt trời là thiếu khôn ngoan.” Đó là tin nhắn thứ nhất.
“Anh ta trả lời thế nào?”
“Không trả lời. Người ta không trả lời tin nhắn khi không có tên người
gửi.”
Mia ngồi xuống giường, tựa đầu vào tường. Cơn đau đầu bắt đầu hết.
Bay quá gần mặt trời. Hình xăm đại bàng. Đôi cánh, Icarus với đôi cánh