của mình. Anh ta đã bay quá gần mặt trời và đôi cánh tan chảy. Kiêu căng.
Ngạo mạn. Roger Bakken chắc đã đi quá giới hạn.
“Chị vẫn nghe đấy chứ?”
“Ừ, xin lỗi Gabriel. Tôi đang suy nghĩ.”
“Chị sẵn sàng nghe tin thứ hai chưa?”
“Rồi.”
“Ai đó?”
“Chỉ thế thôi à?”
“Vâng. Chị muốn tin cuối cùng không?”
“Có.”
“Tạm biệt. Tạm biệt chim nhỏ.”
Mia nhắm mắt, nhưng không có gì đến trong đầu. “Ai đó?” “Tạm biệt.
Tạm biệt chim nhỏ.”? Ngay bây giờ nó chưa rõ nghĩa. Cô ra khỏi giường,
vào nhà tắm. Thoáng bóng mình trong gương và cô không thích những gì
vừa thấy. Trông cô rũ rượi. Gần như người chết. Như thây ma. Cô cúi
xuống, vặn vòi chuẩn bị nước tắm.
“Mia, chị vẫn ở đó chứ?”
“À, xin lỗi Gabriel. Tôi còn đang cố nghĩ xem hai tin nhắn này nghĩa là
gì.”
“Và…?”
“Ngay lúc này thì chưa. Lát nữa tôi sẽ đến, được chứ?”
“Vâng. Tôi sẽ ở đây đợi chị.”
“Tuyệt, Gabriel. Cho tới lúc này, cậu làm tốt lắm.”
Cô tắt máy, trở lại phòng ngủ. Đặt điện thoại lên bậu cửa sổ, cố ăn vài
miếng, nhưng không nuốt nổi. Không sao. Cô sẽ kiếm cho mình cà phê và
bánh ngọt ở Kaffebrenneriet.
“Ai đó?” “Tạm biệt. Tạm biệt chim nhỏ.”?
Không nhiều, nhưng ít ra khởi đầu như thế cũng được.