Cô nghe Gabriel thở dài ở đầu dây bên kia.
“Tôi biết mình không phải là sĩ quan cảnh sát, nhưng tôi có thể phát hiện
được người đàn ông ăn mặc như một phụ nữ.”
“Xin lỗi,” Mia nói. “Bởi vì chuyện nghe có vẻ quá kỳ lạ.”
“Tôi cũng nghĩ thế” Gabriel nói. “Nhưng đúng là anh ta. Một trăm phần
trăm. Khi tới đây, chị sẽ thấy tận mắt.”
“Tôi sẽ đến ngay,” Mia nói. “Còn di động của hắn?”
“Cái đó cũng hơi lạ.”
“Cậu nói thế là sao?”
“Hầu như toàn bộ tin nhắn đã bị xóa, danh sách số điện thoại của người
gọi không lưu trong máy. Tôi không biết anh ta mưu tính điều gì, nhưng đã
làm mọi việc để xóa dấu vết của mình.”
“Ngoài những tấm hình anh ta mặc như phụ nữ.”
“Vâng, trừ cái đó, nhưng như tôi nói, chúng lưu trên máy tính.”
“Cậu nói các tin nhắn hầu như đã bị xóa. Ý cậu là vẫn còn một vài tin
nhắn chưa bị xóa?”
“Vâng, một vài tin khó hiểu.”
“Cậu nói thử xem.”
“Bây giờ ư?”
“Ừ, ngay bây giờ.”
Mia không giấu nổi nụ cười.
“Vâng.”
Gabriel hắng giọng, đọc to những gì anh tìm được.
“Có ba tin nhắn, đều ghi ngày 20/3.”
“Ngày anh ta chết?”
“Anh ta chết rồi ư?”
“Ừ. Cho tôi biết tin ấy nói gì?”