“Kim và Anette. Curry đang trên đường tới.”
Munch cáu kỉnh bóp còi khi chiếc xe điện và hai người đi bộ đang cản
đường ông.
“Một lũ ngu!”
“Cô bé mất tích từ nhà à?”
Munch gật đầu.
“Thế thì hơi lạ. Hai đứa kia mất tích từ lớp mẫu giáo.”
“Mấy con rối kia, biến mẹ nó khỏi đường.”
Munch lại bóp còi, cuối cùng cũng ra khỏi dòng xe cộ và chạy về hướng
Sinsen.
“Vậy là chỉ có bố nó ở nhà thôi ư? Mẹ nó đâu?”
“Không biết,” Munch lẩm bẩm.
Điện thoại reo, ông bấm máy trả lời. Giọng ông gắt gỏng. Hôm nay
không phải là ngày tốt của ông.
“Nói đi. Mẹ kiếp! Ừ, cách ly toàn bộ khu vực. Và cử ngay đội pháp y tới.
Cái gì? Không, tôi không quan tâm chuyện ấy. Chúng ta có việc cần ưu
tiên. Không, tất nhiên chúng ta đang coi đó là hiện trường vụ án. Năm phút
nữa chúng tôi sẽ có mặt.” Ông tắt máy, lắc đầu.
“Anette à?”
“Kim.”
“Tìm được gì chưa?”
“Máu.”
“Máu?”
Munch gật đầu, mặt cau có.
“Vậy có lẽ không phải kẻ chúng ta đang tìm,” Mia gợi ý. “Cách thức
hoàn toàn khác.”
“Cô nghĩ thế à?”
Ông nói câu này mà không nhìn cô. Một cô bé sáu tuổi mất tích trên
giường ngủ ở Disen. Mia tìm viên lozenge trong túi áo da. Họ đã luôn hy