vọng hai vụ không liên quan nhau. Ba vạch trên móng ngón út tay trái. Xin
đừng thế nữa. Lần này họ sẽ không quá muộn.
Munch lại bóp còi. Ông gần như phải dừng lại vì hai gã đang nghe nhạc
rock thấy không có lý do gì phải đi nhanh hơn trên vạch kẻ đường dành cho
người đi bộ, đèn xanh cảnh sát nhấp nháy cũng mặc.
“Máu của cô bé à?”
“Bây giờ còn quá sớm chưa thể nói được.”
“Anh nghe tin về Bakken chưa?”
“Gã có hình xăm đại bàng hả? Có. Roger và Randi phải không? Một tình
huống thú vị đấy. Hắn là kẻ biến thái à?”
“Có vẻ thế.”
“Đó không phải cái tôi cần lúc này. Tôi thực sự không cần cái đó.”
Câu sau không phải nói với cô. Munch nghiến răng lẩm bẩm, chạy qua
Trondheimsveien tới Disen. Disenveien với nhiều ngôi nhà vườn nhỏ xây
gạch đỏ như bừng tỉnh trong một ngày khác thường.
“Chúng ta có gì rồi?” Munch hỏi ngay khi họ ra khỏi xe.
“Andrea Lyng. Sáu tuổi. Mất tích khi đang ngủ. Có nhiều vết máu từ
chân cầu thang lên tới phòng ngủ. Giường cũng có vết máu.”
Kim gãi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Người cha đâu?”
“Trong phòng khách,” Kim chỉ. “Ông ta đã phát điên.”
“Có bác sĩ ở đây không?”
Kim gật đầu, dẫn họ về phía cửa trước. Họ vừa đặt chân lên lối đi rải sỏi
dẫn vào nhà thì Anette xuất hiện. Cô đang cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng.
“Ta lại có một trường hợp nữa.”
“Cái gì?” Munch gầm lên. “Lại một đứa khác mất tích à?”
“Vâng,” Anette trả lời. “Họ vừa gọi. Karoline Mykle. Sáu tuổi. Biến mất
từ phòng ngủ ở Skullerud.”
“Mẹ kiếp!” Munch chửi thề.