năm. Công việc mới nghe có vẻ thích thú và ai biết khi nào anh sẽ lại được
mời một việc khác, nhưng anh mừng là đã nói không. “Vĩnh biệt Pauline.”
Anh đã phỏng vấn một bạn của Pauline ở lớp mẫu giáo và cha mẹ cô bé.
Liệu thế có phải là dở không? Có thể, nhưng anh quyết định báo chí có
trách nhiệm là phải thế. Phù hợp. Đau buồn sâu sắc sau khi mất một người
bạn. Họ đã chụp hình một cô bé đang khóc, một tay cầm hoa, tay kia cầm
bức họa vẽ cho Pauline của cô. Rất đẹp và cảm động. Chắc vẫn trong quy
định của báo chí? Hay có thể là không? Mikkel Wold thở dài, duỗi thẳng
tay. Anh ngủ không nhiều từ khi thi thể hai đứa trẻ được tìm thấy. Có phải
anh đã bắt đầu mất cảm giác về thời gian? Có phải anh viết bài này từ mười
năm trước? Năm năm trước? Anh gạt bỏ sự cắn rứt lương tâm, vào bếp pha
cà phê. Các phòng làm việc ồn ào. Đã lâu lắm họ mới có một câu chuyện
như thế này. Thực tế đã bao giờ họ thấy việc gì giống như việc này chưa?
Một tên giết người hàng loạt đã mặc váy búp bê, đeo cặp sách cho mấy đứa
trẻ và treo chúng lên cây? Anh lắc đầu, nhâm nhi cà phê. Toàn bộ sự việc
cứ như siêu thực. Có lẽ giống một vụ ở Mỹ hoặc trên truyền hình, nhưng ở
Na Uy này thì không. Mikkel Wold cố kiềm chế tình cảm của mình khi anh
thấy đám người dự lễ tang từ nhà thờ ra. Một chiếc quan tài màu trắng.
Những khuôn mặt buồn bã. Thương tiếc. Vĩnh biệt Pauline. Anh hy vọng
mình đã viết trong giới hạn cho phép. Đúng thế, anh đã làm được. Đó là
một bài báo hay.
“Họ lại bắt đầu rồi.”
Silje thò đầu vào bếp.
“Lần này họ đi đâu?”
Mikkel đặt ly cà phê xuống bàn, theo người phóng viên trẻ vào phòng
bên cạnh. Họ bắt đầu nghe bộ đàm của cảnh sát suốt ngày để không bỏ sót
điều gì.
“Skullerud.”
“Một cô bé nữa à?”
“Cũng khó nói,” Silje trả lời, xoay núm cho to tiếng thêm một chút.