Đồng nghiệp của anh biến mất một lúc, rồi quay lại nói tiếp trên điện
thoại.
“Sao rồi?” Mikkel Wold hỏi.
“Munch và Krüger vừa đến. Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ. Mia!
Mia!”
Đồng nghiệp của anh lại biến mất, lần này mất hút luôn. Mikkel Wold
nhìn tài xế tắc xi trong gương, nói anh ta chạy nhanh hơn. Anh hy vọng sẽ
là một trong những phóng viên đầu tiên tới Skullerud, các phóng viên khác
có thể đã không nghe cảnh sát gọi nhau trên sóng bộ đàm. Mikkel cố gọi lại
cho Erik, nhưng cuộc gọi được chuyển ngay qua hộp thư thoại. Holger
Munch và Mia Krüger có mặt. Chắc đã xảy ra chuyện lớn.
Mikkel Wold tới Welding Olsens Vei thì thấy cảnh sát đã khoanh vùng
khu vực cấm. Anh trả tiền, nhảy khỏi xe, len qua đám người xem đã tập
trung nhưng không đông lắm. Cấm sớm thế? Bây giờ đó là việc thường
xuyên. Dù họ nghe đài nội bộ của cảnh sát nhưng vẫn quá muộn. Anh nghe
vài phóng viên đang bàn luận. Chúng ta đã mất các mối quan hệ rồi ư? Có
dư luận cảnh sát đang thử một phương thức liên lạc mới, nhưng đến nay
không ai biết nó là gì.
Mikkel Wold chen đến sát khu vực cấm và thấy một phóng viên từ VG.
“Chuyện gì thế?”
“Vẫn chưa biết.”
Phóng viên VG châm thuốc, chỉ tay về phía đường.
“Tôi nghĩ số 3 hay 5 gì đó. Ở một trong những nhà màu vàng có vườn
phía trước kia kìa. Chưa thấy xuất hiện các nhân vật cấp cao, mới chỉ có bộ
binh. Tôi không biết đã có chuyện gì.”
Mikkel Wold nhìn xung quanh. Người ta tiếp tục kéo đến. Anh có thể
thấy xe của các kênh NRK và TV2. Anh gật đầu chào phóng viên của tờ
Dagsavisen thì điện thoại của anh đổ chuông.
“Mikkel đây.”
“Grung. Chúng ta có gì rồi?”