Anh nghe giọng một người lạ. Nhiều tiếng lạo xạo, giọng méo xệch nên
anh không nhận ra ai gọi.
“Ai gọi đấy?” anh lại hỏi.
“Không công bằng, phải không?”
Wold rời xa khỏi đám đông, qua phố đến chỗ yên tĩnh hơn. “Cái gì
không công bằng?” anh hỏi. Đầu dây kia lại im lặng.
“A lô?”
Wold bắt đầu cảm thấy bực mình.
“A lô! Này, dù anh là ai, tôi cũng không có thời gian đùa kiểu này.”
“Không công bằng, đúng không?” Người lạ nhắc lại.
“Cái gì không công bằng? Anh là ai?”
“Anh phải đứng xa như thế thật không công bằng,” người lạ nói.
Đúng lúc đó chiếc Peugeot màu đỏ chạy qua. Mikkel thoáng thấy Mia
Krüger cùng một đồng nghiệp của cô ngồi trong xe. Chiếc Peugeot chạy
thẳng tới khu vực cấm, sĩ quan cảnh sát đứng gác để xe vào.
“Mẹ kiếp!” Mikkel nói.
Phóng viên ảnh đang ở đâu? Anh cần ảnh chụp cảnh này.
“Này, tìm người khác mà chọc,” anh hét trong điện thoại. “Tôi đang
bận.”
Anh vừa định bấm nút tắt máy thì giọng méo xẹo kia lại cất lên.
“Số 3,” giọng đó bảo.
“Anh bảo sao?”
“Đó là số 3. Tên con bé là Karoline. Anh vẫn định tắt máy chứ?”
Nghe người gọi nói thế, Mikkel chú ý ngay.
“Anh là ai?”
“Vịt Donald. Anh nghĩ tôi là ai?” Giọng nói có vẻ mỉa mai.
“Không, ý tôi là…”
Người gọi cười rộ lên.