“Anh có muốn tôi gọi cho những người khác không? Tønning của tờ
Dagbladet chẳng hạn? Ruud của VG? Hay một trong những người này?”
“Không, không, không… Hượm đã, đừng,” Mikkel nói. “Tôi vẫn đang
nghe.”
Anh đi xa đám đông hơn.
“Thế là tốt,” người gọi bảo.
Mikkel cố lấy sổ tay và bút từ trong túi.
“Anh sẽ là bạn của tôi chứ?” giọng méo mó lại hỏi.
“Có thể,” Mikkel trả lời.
“Có thể thôi ư?”
“Vâng, tôi sẽ làm bạn với anh,” anh lắp bắp. “Karoline là ai?”
“Chứ anh nghĩ Karoline là ai?”
“Cô bé là… số 3?”
“Không, Karoline là số 4. Andrea mới là số 3. Anh không để ý à? Anh
không tới Disenveien ư?”
Ở khu vực cấm lại có chuyện gì đó. Một xe khác đang chạy vào. Pháp y.
“Làm sao tôi biết…?”
“Làm sao anh biết cái gì?” giọng đó hỏi.
“Ý tôi là…”
Mikkel không thể nghĩ ra để nói thêm gì được. Trán anh nóng ran, lòng
bàn tay nhớp nháp mồ hôi.
“Trông chúng rất xinh khi ngủ, đúng không?” giọng đó lại nói.
“Ai cơ?”
“Mấy đứa nhỏ.”
“Làm sao tôi biết là anh không đùa giỡn tôi?”
“Anh có muốn tôi gửi một ngón tay cho anh qua bưu điện không?”
“Ô, tuyệt đối không,” anh lắp bắp.
Người gọi tặc lưỡi.