“Tới giờ chưa có gì, nhưng mọi người đều ở đây.”
“Thế đếch nào mà chúng ta toàn phải chạy theo sự kiện thế?” Grung cáu.
“Đó là vấn đề, tôi biết. Chúng ta cần phải làm gì đó về việc này,” Wold
nói.
Grung im lặng, ông biên tập viên không thích người khác bảo ông phải
làm thế nào.
“Munch và Krüger đã đi Disen,” Mikkel nói để thay đổi chủ đề. Anh
không muốn phải tranh cãi với Grung. Anh đã thấy điều gì xảy ra với người
làm việc đó và kết quả cũng không dễ chịu chút nào. Anh không muốn bị
giáng chuyển, chỉ làm mỗi việc là viết tin về chó mèo bị lạc ở Sandvika.
“Krüger vừa rời Disen,” Grung bảo anh. “Đánh cuộc là cô ta đang tới
Skullerud.”
“Anh gọi được Nina không?”
“Có, cô ấy đang đến. Tôi đã bảo Erik đi tuyến kia. Tôi sẽ gọi lại cho
anh.”
“Vâng,” Mikkel nói rồi tắt máy.
Anh trở lại khu vực cấm, cố nắm bắt tình hình. Cảnh sát không chỉ cách
ly không phải một nhà, mà toàn bộ khu phố, Munch và Krüger đang ở
Disen và Krüger có thể sẽ đến bây giờ. Chắc phải là việc lớn. Chắc phải vài
đứa bé mất tích. Hai đứa cùng một lúc? Đó có thể là tin trang đầu của các
báo ngày mai. Anh dám cược về việc đó. Anh nhìn quanh phố, xem thử chỗ
nào có thể chui qua được không. Chắc phải có chỗ vào được chứ? Anh trở
lại chỗ xuống tắc xi. Nên ở đây hay thử đi dò tin? Điện thoại lại reo làm
gián đoạn suy nghĩ của anh. Lần này không hiện số người gọi.
“A lô, Mikkel đây.”
Đầu dây kia hoàn toàn im lặng.
“Tôi là Mikkel Wold. Ai gọi đấy?”
Anh dùng tay bịt tai kia để nghe rõ hơn. Lúc này nhiều người kéo đến.
Khu vực đầy xe và những người hiếu kỳ.
“Không công bằng, phải không?”