“Chúng ta có gì rồi?”
Grung, biên tập viên vào phòng, mặt hồng hào, râu ria vẫn chưa cạo như
mọi lần. Có vẻ như gần đây ông cũng ít ngủ.
“Vài đơn vị đã được phái tới Skullerud,” Silje nói với Grung.
“Skullerud à. Tôi cứ tưởng họ đi Disenveien?”
“Cả hai nơi.”
“Disen?” Mikkel Wold hỏi. Anh không biết việc đó.
“Mới vài phút trước,” Grung gật đầu. “Erik và Tove lúc này đang ở đó.”
Ông ta lại quay sang nói với Silje.
“Chúng ta có địa chỉ ở Skullerud không?”
“Welding Olsens Vei. Cách trường Skullerud không xa.”
“Tôi sẽ tới đó,” Mikkel nói.
“Tốt,” Grung gật đầu. “Cho tôi thông tin mới nhất về vụ này nhé?”
Mikkel chạy về bàn, vơ vội túi.
“Chúng ta có phóng viên ảnh không?” Grung lớn tiếng hỏi qua phòng.
“Tôi nghĩ Espen còn rảnh.”
“Không, anh ấy tới Disen rồi.”
“Gọi Nina,” Mikkel Wold nói, đi về phía lối ra. “Nói cô ấy gặp tôi ở đó.”
Anh đi thang máy xuống tầng trệt, chạy ra bến gọi tắc xi. Anh lấy di
động gọi cho Erik Rønning, phóng viên bạn anh đang ở Disen.
“Erik đây.”
“Ở đấy thế nào?”
“Họ cách ly toàn bộ khu vực, nên chúng tớ không vào được. Loạn hết cả
lên. Không ai biết đang xảy ra chuyện gì.”
“Chúng ta là những người duy nhất ở đó à?”
“Giá được thế,” đồng nghiệp của anh cười ré lên. “À không. Một lô cảnh
sát đã đến. Mia! Mia!”