thang ra vườn, buộc vào sợi dây xích. Lúc này ông không còn đủ sức đi bộ.
Đầu ông đang đau.
Bên ngoài trời đã tối trước khi cảnh sát tháo rào chắn đường. Hết trọn
một ngày. Hẳn ai đó ở Sở đã có lệnh, ông ngồi ăn tối trước ti vi. Một phác
họa nghi can xuất hiện trên màn hình. Phụ nữ. Nhân chứng đã thấy cô ta ở
Skullerud. Thật may mắn, Tom-Erik Sørlie nghĩ. Có thể là bất cứ ai. Hàng
chữ chạy bên dưới là từ buổi họp báo. Một nữ công tố. Hai cô bé vẫn đang
mất tích. Không có manh mối. Hai điều tra viên vụ án giết người vào xe.
Một ông râu rậm mặc chiếc áo khoác màu be. Một phụ nữ tóc dài màu đen.
Cả hai có cặp mắt sắc. Ông mặc áo màu be xua đuổi cánh phóng viên. Miễn
bình luận!
Ông vặn nhỏ bớt ti vi, đứng dậy lấy cà phê. Có phải ông nghe thấy tiếng
động không nhỉ? Có người đang ở trong vườn nhà ông? Ông xỏ giày, ra
ngoài. Con chó giống Alsace không còn thấy xích vào dây.
“Lex?”
Ông vòng ra sau nhà vào vườn sau, sững sờ trước điều ông nhìn thấy trên
cây táo.
Có người đã giết con chó và treo cổ nó bằng sợi dây nhảy dây.