Mia khép chặt vạt áo khoác, lại qua phố. Họ vẫn chưa có manh mối gì về
chiếc Citroën màu trắng. Không tìm được gì trong danh sách những kẻ có
tiền án tiền sự. Ludvig và Curry đã soát lại từng chi tiết của vụ Hønefoss -
một văn phòng ở Mariboesgate chất đầy ảnh và ghi chép từ sàn đến tận
trần, nhưng dù họ đã cố gắng, tới nay vẫn chưa phát hiện được gì. Nói cho
cùng, có tới gần 860 nhân viên ở bệnh viện nơi đứa bé bị bế đi. Đó là chưa
kể những người ra vào dễ dàng như người bệnh, khách thăm, người nhà
bệnh nhân. Điều đó có nghĩa số người có khả năng là nghi phạm phải tới
hàng ngàn. Các camera an ninh cũng chẳng ghi lại được gì. Thời đó không
có camera trong phòng sản, chỉ có ở gần cửa ra vào. Mia nhớ đã xem băng
ghi hình hàng giờ mà vẫn không tìm được gì. Chẳng thấy gì. Rồi hàng loạt
cuộc phỏng vấn và những lời tuyên bố. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, bác sĩ vật lý
trị liệu, những người làm công tác xã hội, họ hàng, lễ tân, người quét dọn…
chỉ riêng cô đã nói chuyện với gần một trăm người. Mọi người đều thấy bất
ngờ. Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Làm sao có chuyện một người chỉ
việc vào phòng sản, mang đứa bé ra mà không bị ai nhìn thấy? Cô nhớ cảnh
các sĩ quan cấp cao ở Trụ sở Cảnh sát nhảy cẫng lên vì vui mừng khi anh
thanh niên người Thụy Điển “thú nhận” và rồi tự sát. Họ không thể cất
ngay vụ án vào ngăn tủ như thế. Nhét dưới thảm sàn. Một vết nhơ đối với
lực lượng cảnh sát. Nhưng vấn đề là vẫn phải tiếp tục hành động.
Mia Krüger lại qua phố vào một khu sân. Đã lâu lắm từ lần cuối cùng cô
đến đây, nhưng chỗ này vẫn như cũ. Cánh cửa màu xanh không biển hiệu
ẩn mình trong một góc khuất của thành phố. Cô gõ cửa, đứng đợi người ra
mở. Họ đã quyết định treo thưởng. Munch và Mia không tán thành - chỉ
thêm lãng phí thời gian, các cuộc gọi sẽ làm nghẽn đường truyền của những
người có thông tin quan trọng, nhưng sau khi tham vấn luật sư, cuối cùng
họ quyết định đồng ý. Cảnh sát không thể làm gì để ngăn việc đó, mà có
khi còn có thể được lợi. Có thể số tiền thưởng sẽ khuyến khích ai đó bỗng
nhiên xuất hiện.
Một khe nhỏ trên cánh cửa hé ra và khuôn mặt đàn ông xuất hiện.
“Việc gì?”