“Mia Krüger. Charlie có nhà không?”
Khe cửa sập lại. Mấy phút trôi qua, rồi người đàn ông trở lại. Anh ta mở
cửa cho cô vào. Nhân viên bảo vệ này mới, trước đây cô chưa gặp. Một lựa
chọn điển hình của Charlie: một người tập thể hình, cao lớn, ngực nở, bắp
tay xăm trổ to hơn cả đùi cô.
“Anh ấy ở dưới nhà.” Người đàn ông gật đầu, chỉ về cuối phòng.
Charlie Brun đang đứng sau quầy rượu, cười rạng rỡ khi cô xuất hiện.
Anh chẳng hề thay đổi. Có lẽ già đi một chút, mắt thoáng mệt mỏi nhưng
vẫn tinh nhanh như trước. Người anh cao to trong bộ đồ xanh nhạt có hàng
khuy óng ánh, cổ quàng khăn bông.
“Mia Ánh Trăng.” Charlie cười lớn, ra khỏi quầy rượu đến ôm hôn cô.
“Đến hàng thế kỷ rồi chưa gặp. Khỏe chứ, cô gái?”
“Tôi khỏe,” Mia gật đầu, ngồi xuống ghế.
Trong câu lạc bộ lúc này chỉ có năm sáu người, hầu hết mặc đồ phụ nữ.
Quần đốm da báo, giày cao gót. Váy trắng, tất tay lụa dài. Ở chỗ Charlie,
họ có thể là bất cứ ai họ muốn, chẳng ai quan tâm. Ánh sáng trong phòng
dìu dịu. Tâm trạng thư thái. Hộp quay đĩa trong góc đang chơi các bài hát
của Edith Piaf.
“Cô trông tệ lắm,” Charlie Brun lắc đầu bảo. “Uống bia chứ?”
“Thế ra cuối cùng anh cũng có giấy phép bán rượu à?”
“Thôi xin cô. Chúng tôi không dùng những từ ngữ như thế ở đây.”
Charlie nháy mắt, mở vòi lấy bia cho cô. “Cô muốn cốc nhỏ hay…?”
“Ở đây vào ban ngày mà lại cốc nhỏ ư?” Mia cười, tợp một hớp bia.
“Cô muốn cỡ nào cũng xong.” Charlie lại nháy mắt, lau khô mặt bàn
trước mặt cô.
“Buồn là chỗ này không còn được náo nhiệt như xưa,” anh nói tiếp.
“Chúng ta, hay chí ít là Charlie, đều đã già.”
Anh quấn chiếc khăn quàng lông màu xanh quanh cổ, với tay lấy chai
rượu trên kệ.
“Làm chút Jäger không?”