34
M
ia Krüger qua đường, ngược lên Tøyengata. Cô tìm viên lozenge
trong túi, cố bỏ qua các tít báo. Cô đi ngang một sạp báo, thấy có bài viết
về đời cô. NGƯỜI PHỤ NỮ BÍ ẨN: VẪN CHƯA CÓ MANH MỐI. Bức
phác họa người phụ nữ mà ông già về hưu nhìn thấy in trên trang đầu.
Không có vấn đề gì với phác họa, cũng như không có gì khác với quan sát
của nhân chứng. Chỉ có điều nó có thể là bất cứ ai. Chín trăm cuộc gọi, đó
mới chỉ là trong một ngày. Người ta nghĩ người phụ nữ này có thể là hàng
xóm, bạn cùng làm, cháu gái, một người hôm trước họ thấy xếp hàng chờ
lên phà. Tổng đài điện thoại ở Trụ sở Cảnh sát bị nghẽn, phải tắt cho máy
tạm nghỉ. Có tin đồn thời gian chờ gọi mất tới hai tiếng. BẠN CÓ NHÌN
THẤY KAROLINE HOẶC ANDREA KHÔNG? Các bài mới trên trang
đầu, những bức ảnh hai đứa trẻ phóng to như trêu ngươi cô. Cô không hoàn
thành việc của mình. Đây là trách nhiệm của cô. Nếu hai cô bé này chết,
trách nhiệm thuộc về cô.
Những vết máu là thế nào? Mia Krüger không hiểu. Nó không nói lên
điều gì, không khớp với các bằng chứng khác. Họ đã thử máu. Không phải
máu của hai đứa bé. Cũng không phải máu người, mà là máu lợn. Kẻ giết
người đang đùa giỡn họ, đó là những gì cô ta đang làm. Hoặc là hắn ta.
Người phụ nữ thấy ở Skullerud. Bức phác họa. Cô cảm thấy toàn bộ việc
này là một trò chơi. Hãy xem mọi việc với ta đều dễ. Ta có thể làm tất cả
những gì mình muốn.
Ta thắng. Các người thua.