Mia gật đầu, bỏ mũ, cởi áo da. Vào trong nhà ấm thích thật. Trốn khỏi
thế giới bên ngoài một lát. Cô đã ngồi ở chỗ Charlie suốt ngày khi các điều
tra về cô đăng đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mia tình cờ
phát hiện ra chỗ này và lập tức cảm thấy như ở nhà mình. Không có những
cặp mắt nhòm ngó. Yên tĩnh và an toàn, gần như gia đình thứ hai của cô.
Nhưng tất cả những thứ đó có lẽ đã quá xa xôi, trong một cuộc đời khác.
Cô không nhận ra bất cứ ai trong đám đàn ông mặc đồ phụ nữ đang ngồi
ở các ô sát bức tường màu đỏ.
Charlie lấy hai cốc, rót Jägermeister.
“Chúc mừng, cô gái yêu quý. Rất vui được gặp lại cô.”
“Tôi cũng thế,” Mia mỉm cười.
“Chẳng cần phải nói, cô không già đi dù chỉ một ngày,” Charlie bảo.
Tay anh giữ hai má Mia, nhìn kỹ mặt cô.
“Hai gò má này, cô gái. Lẽ ra cô không nên là sĩ quan cảnh sát, mà phải
là người mẫu mới đúng. Nhưng nói nghiêm chỉnh, cô phải sống lành mạnh
vì làn da của mình chứ? Cô phải được phép thỉnh thoảng phấn son một
chút, cho dù vẫn còn là cô gái trẻ. Tôi là cứ phải nói ra mới chịu được.
Mama Charlie luôn thấy thế nào nói thế ấy.” Charlie nháy mắt, thoáng mỉm
cười.
“Cám ơn anh,” Mia mỉm cười, uống ly Jägermeister. Rượu làm cô ấm từ
cổ xuống chân.
“Ở đây gọi sâm banh được không, Charlie?”
“Tôi đã bảo đừng có hét lên thế, Linda!”
Charlie nói với người đàn ông đang ngồi ở một bàn. Anh ta mặc váy
ngắn màu hồng, chân đi bốt thấp cổ, tay mang găng, cổ đeo chuỗi ngọc trai.
Anh ta trạc bốn mươi, nhưng người và tay cứ ưỡn ẹo như cô gái mười lăm.
“Thôi mà, Charlie. Chiều chút đi.”
“Đây là chỗ lịch sự, chứ không phải lầu xanh Thổ Nhĩ Kỳ. Cô muốn cốc
mới không?”