“Chào Malin.”
“Chào Eva.”
“Chị khỏe chứ?”
“Rất khỏe. Còn chị?”
“Thức suốt cả đêm. Helen Olsen lại không được khỏe. Tôi phải gọi xe
cấp cứu.”
“Ôi lạy Chúa. Tôi thực sự hy vọng bà ấy sẽ khỏe hơn.”
“Vâng. Hôm nay bà ấy về.”
“Tốt. Tốt quá. Con chó của chị thế nào?”
“Khá hơn chứ không nghiêm trọng như lúc đầu chúng tôi sợ.”
Tôi không ốm. Bà mới là người ốm.
“Hôm nay đến lượt ai trực?”
“Chị, Birgitte và Karen.”
Tôi không ốm. Bà mới là người ốm.
“Cái gì thế này?”
Người phụ nữ mắt xanh mắt nâu nhìn bảng thông báo treo phía trên máy
pha cà phê.
KỶ NIỆM 10 NĂM NHÀ DƯỠNG LÃO HØVIKVEIEN.
“Ôi, hay quá. Thứ Sáu thế nào cũng có tiệc lớn.”
“Vâng, chắc vui lắm đấy.”
“Chị dự không?”
“À, tất nhiên. Tất nhiên tôi sẽ đến.”
Các người đều ốm. Thực tế không phải thế này.
“Mọi người đang tính sẽ đến sớm ngồi uống nước. Chị tham gia không?”
“Tất nhiên tôi tham gia. Nghe có vẻ vui đấy. Chị muốn tôi mang gì đến
không?”
“Chị hỏi Birgitte xem. Chị ấy là người tổ chức.”
“Được, tôi sẽ hỏi.”