36
M
ia Krüger mang kính mát, ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn nơi
phục vụ ăn sáng theo kiểu tự chọn. Đầu cô đau như búa bổ, không nhớ nổi
tối trước kết thúc thế nào. Cô dìu Susanne đi bộ, nhưng hình như lại gặp
một quán rượu trên đường về. Họ đã ở đâu? Mia uống cạn cốc nước cam,
cố nuốt mấy miếng thịt lợn hun khói. Cô thấy mình như trẻ con bị sốt, và
thấy ân hận. Có phải cô đã gọi điện cho Holger lúc say không? Suy nghĩ
sâu thẳm trong đầu thôi thúc cô quyết định phải nói với ông những gì cô đã
phát hiện, không thể chần chừ được nữa. Không sao. Susanne từ phòng vệ
sinh nữ ra, gần như bò về bàn. Cô ta trông còn tệ hơn Mia, không tỉnh lại
được.
“Tớ phải thôi kiểu này đi,” Susanne thở dài, tựa như đọc được suy nghĩ
của Mia.
Cô ta ngã vào ghế, tay ôm đầu.
“Tất nhiên rồi,” Mia gật đầu. “Đàn đúm không tốt.”
“Cậu bảo tớ là bạn xấu à?” Susanne nhăn nhó.
“Không không, mình không có ý ấy. Chuyện mình cứ đi với nhau không
phải lỗi của chúng mình,” Mia mỉm cười.
“Diễn viên. Một lũ khỉ đột chỉ biết mình. Ai thèm quan tâm? Một lũ loạn
luân, ngủ với nhau, đơm đặt chuyện về nhau - họ nghĩ người khác sẽ quan
tâm ai diễn vai nào, anh ta nghĩ sao về những gì cô ta nghĩ về việc anh ta
cho rằng đạo diễn với người này chứ không phải người kia…”
“Vậy thì đừng dính vào nữa,” Mia tặc lưỡi sau cặp kính mát.