“Toàn cứt. ‘Xem tôi này! Nhìn tôi đi này! Nhìn đi!’ Cứ như chúng mình
chưa bao giờ đi khỏi sân trường ấy.”
Tối trước Mia đã gần tìm ra, các mảnh ghép sắp sửa vào đúng chỗ của
nó. Điều cô muốn làm là hôm nay khóa cửa ngồi một mình trong phòng
khách sạn, suy nghĩ thật kỹ một lần nữa. Đó là điều cô thích nhất. Quên hết
bản thân, nhập hồn vào mọi khía cạnh của vụ án. Chỗ của cô là ở đó. Đến
được đó sẽ là điều rất tốt.
“Khỉ thật! Trưa nay bọn tớ có buổi tổng duyệt. Tớ quên khuấy đi,”
Susanne nói.
“Tổng duyệt là thế nào?”
“Các diễn viên mặc đúng trang phục diễn, mọi trang thiết bị hỗ trợ đều
vào vị trí.”
Mia gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay.
“Vẫn kịp. Mới mười rưỡi.”
“Sao tối qua tớ lại thấy cậu ghi câu mở đầu của Hamlet?”
“Công việc thôi,” Mia bảo. “Mình không thể nói được.”
“Tớ hiểu,” Susanne gật đầu. “Có điều tớ nghĩ nó hơi lạ.”
“Có thể,” Mia nói.
“Về mấy đứa trẻ bị mất tích phải không?”
“Susanne, mình không bàn chuyện đó được.”
“Tớ đã kể với một người ở nhà hát là tớ biết cậu. Có sao không?”
Susanne vội thú nhận.
“Không, không sao. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?”
“Có một cô tên Pernille Lyng tham gia vở diễn. Đóng vai Ophelia. Cô ta
là cô của một trong mấy đứa bị mất tích. Cô ta rất đau xót về chuyện đó.”
“Vậy à?” Mia nói.
“Ừ, Andrea là cháu cô ấy. Cậu biết chứ?”
“Mình không thể nói, Susanne.”
“Ừ, tất nhiên. Tớ chỉ nghĩ hơi lạ, thế thôi.”