37
H
olger Munch hơi bực vì phải ngồi đợi ngoài văn phòng Mikkelson ở
Grønland. Ông cảm thấy tiếc đã đồng ý để điện thoại của họ bị theo dõi.
Kết quả là mọi người đòi phải có các cuộc họp trực diện, ông không có thời
gian cho việc này. Mấy đứa bé còn sống, và nếu không nhanh chúng sẽ
chết. Sẽ như thế, nếu vẫn là cùng một tên giết người. Mà đúng thế. Cách
làm hơi khác, không giống cách thức cũ, nhưng vẫn là cùng một kẻ giết
người. Một phụ nữ, nhưng họ không tìm được dấu vết của ả. Hàng ngàn
cuộc gọi, nhưng chẳng giúp được gì. Tuyệt đối không. Đó là nói nếu quan
sát của nhân chứng là đúng. Lời của ông già về hưu này có vẻ đáng tin.
Một phụ nữ. Tầm ba mươi tới ba lăm tuổi. Cao khoảng một mét bảy. Tóc
cắt ngắn, mũ áo khoác trùm đầu. Mũi thẳng. Mắt xanh. Môi mỏng. Nhưng
đó có thể là bất cứ ai. Cô ta đang giam mấy đứa ở đâu? Chúng còn sống
hay đã chết?
Munch móc kẹo cao su trong túi, ngón tay gõ trên ghế. Ông đã sắp xếp
cùng Mia tới nhà dưỡng lão để nói chuyện sơ qua với mẹ, để xem cụ thể
thế nào, nhưng rồi đành phải hoãn, ông thực sự không có thời gian. Không
phải phí cả nửa ngày vào những cuộc gặp vô bổ như thế này. Nhanh chóng
tới nhà dưỡng lão, hỏi mẹ ông nghĩ thế nào, rồi biến. Thế là xong, ông phải
làm việc đó trước khi quá muộn, trước khi việc thừa hưởng tài sản gia đình
nằm trong tay một kẻ bịp bợm hứa hẹn cuộc sống bất tử trên Thiên đàng -
nếu mẹ ông cho hắn toàn bộ những gì bà có. Ông càng bực khi nhìn giờ
trên điện thoại.