Andrea và Karoline đang mất tích. Chúng đã mất tăm khi ông tiếp nhận
điều tra. Có kẻ sẽ cho chúng uống thuốc mê. Tắm rửa sạch sẽ. Mặc váy búp
bê. Treo chúng lên cây với cặp sách trên lưng. Trừ phi ông tìm thấy chúng
trước. Holger cảm thấy như bị nhốt trong một lớp sa mù, ở giai đoạn này,
ông không biết cuộc điều tra nên theo hướng nào. Người phụ nữ không ai
biết gì là manh mối duy nhất của họ. Roger Bakken, tên biến thái. Hướng
này cũng đã tắc. Mia gọi ông vào nửa đêm, giọng lè nhè vì say, bảo nhất
định phải nói với ông cô đã có một phát hiện, nhưng líu lưỡi nên ông bảo
cô đi ngủ. Điện thoại của họ đang bị theo dõi. Có lẽ làm thế không phải là
khôn ngoan, ông sẽ nói chuyện với Gabriel. Xem họ có thể xóa những cuộc
gọi rõ ràng là việc riêng. Không đưa chúng vào báo cáo, kể cả cuộc gọi ông
nhận từ Mia tối qua.
“Holger, vào đi.”
Mikkelson có vẻ căng thẳng, ông có thể thấy điều đó trên nét mặt cau có
của ông ta.
“Chúng ta đến đâu rồi?” ông ta hỏi sau khi Munch ngồi xuống ghế.
“Vẫn như hôm qua,” Munch trả lời. “Vẫn chưa có tin báo nào đáng tin
về người phụ nữ trong bức phác họa. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra, nhưng
đáng buồn là nó như đi vào ngõ cụt.”
“Đã sử dụng tới ALPHA 1 mà vẫn không có thông tin gì về mấy đứa trẻ,
sao có thể thế được?”
Munch bỗng thấy như mình đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong
văn phòng hiệu trưởng, nghe răn giảng về hành vi gây rối. Ông ghét việc
đó, nhưng vào lúc này ông không thể làm gì được.
“Chính tôi cũng không hiểu được. Hình như nó được lên kế hoạch chi
tiết đến mức không thể tin nổi - đó là những gì tôi có thể nói vào lúc này.
Nếu cô ta làm việc này một cách ngẫu hứng, chúng ta đã bắt được từ lâu.”
“Thế chưa đủ. Như thế chưa đủ,” Mikkelson càu nhàu.
“Anh gọi tôi tới đây chỉ để cằn nhằn với tôi thế sao?” Munch khô khan
hỏi. “Lẽ ra anh có thể làm cái việc chó chết này trên điện thoại.”