“Anh câm mồm thì có, Mikkelson. Bộ Tư pháp ư? Anh nói nghiêm túc
chứ? Tổ chức Dịch vụ Dân sự ư? Danh tiếng của nó ư? Chúng ta chỉ quan
tâm đến việc đó thôi ư? Đó là thứ Bộ Tư pháp lo lắng à? Nhắc tôi nhớ Bộ
Tư pháp đã nghĩ gì mỗi khi Mia làm chúng ta mặt mày rạng rỡ. Nhà ngoại
giao Nga thích giết gái điếm. Lúc đó ai làm chúng ta nở mày nở mặt? Anh
ư, Mikkelson? Anh có ở đó không? Hai người về hưu bị cướp và giết tại
nhà ở Kolsås. Anh giải quyết vụ đó à, Mikkelson? Bộ Tư pháp nghĩ gì về
vụ đó?”
Munch đứng dậy đi ra cửa.
“Tôi hoàn toàn biết những gì Mia đã làm cho chúng ta”, Mikkelson nói.
“‘Cả nước biết ơn cô’ là điều anh muốn nghe phải không? ‘Cảm ơn! Cảm
ơn!’ ‘Na Uy cảm ơn cô.’ Nhưng thời thế đã thay đổi. Bjørn Dæhlie và
Vegard Ulvang, những vận động viên trượt tuyết tài giỏi, giành cả đống huy
chương. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ không đưa họ dự
thi, đúng không? Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ?”
“Ôi trời đất ơi!” Munch thở dài. “Không. Tôi hoàn toàn không hiểu anh
định nói gì. Mấy tay vận động viên trượt tuyết đường dài thì dính chó gì
đến chuyện này? Anh đã hoàn toàn mất cảm giác về các góc độ của vấn đề
rồi ư? Ở đây chúng ta đang nói về cái chết, Mikkelson ạ, chứ không phải
mấy người lớn mặc quần bó cố là người đầu tiên về đích. Chuyện sống
chết, Mikkelson ạ. Hai cô bé sáu tuổi. Anh hiểu chứ?”
Munch đặt tay lên nắm đấm cửa. Người ông như sắp nổ tung vì giận dữ.
“Thôi được. Thôi được,” Mikkelson nói. “Tôi không có ý ấy. Lúc này cô
ấy có thể cứ ở đó, nhưng xong vụ này là thôi. Tức là bất luận thế nào, cô ấy
cũng phải nghỉ. Anh hiểu chứ, Munch? Tôi không thể làm gì khác về việc
đó. Và…” Mikkelson mở ngăn kéo lấy tấm danh thiếp “… cô ấy phải đến
gặp người này.”
Mikkelson đưa Munch tấm danh thiếp.
“Bác sĩ tâm lý?”
Mikkelson gật đầu. “Bộ Tư pháp yêu cầu việc đó.”