38
M
ia đứng ngoài khách sạn, lấy làm tiếc vì đã đồng ý cùng đi với
Munch tới Nhà dưỡng lão Høvikveien. Sau khi ăn sáng với Susanne, cô đã
về thẳng giường. Tất nhiên lương tâm hơi cắn rứt, nhưng cô đã quen; tác
động của những loại thuốc uống khi ở Hitra vẫn còn trong cơ thể. Cô đã
làm việc hết cả thời gian, đầu óc không lúc nào ngừng suy nghĩ, dù đang
nằm trong chăn, ngồi trong ô tô hay văn phòng bù đầu với công việc.
Những suy nghĩ không bao giờ để cô được yên. Cô chợt tưởng tượng đang
quay về đảo. Bình minh và biển cả. Cô cần ngủ. Hai cô đã thức quá khuya.
Nói chuyện với mẹ ông? Chắc Munch có thể tự xử lý được? Cô lấy viên
lozenge trong túi, tự hỏi có nên gọi cho ông, kiếm cớ gì từ chối, nhưng đã
quá muộn. Cô lẩm bẩm chửi thề, chui vào chiếc Audi khi nó vừa đỗ bên lề
đường.
Holger Munch trông lầm lì, nhưng Mia không còn sức để hỏi.
“Cô cần có điện thoại khác,” Munch nói.
“Tại sao?” Mia hỏi, lấy viên lozenge nữa trong túi.
“Tối qua cô gọi tôi.”
“Sợ đếch gì. Tôi nghĩ tôi có quyền.”
“Cô say à?”
“Gặp cô bạn cũ từ thời ở Åsgårdstrand.”
“Tôi hiểu,” Munch bảo. “Cô biết tất cả các cuộc gọi của chúng ta đều bị
theo dõi chứ?”