phải đào sâu hơn vào các chứng cứ mới đúng. Cô đang đi đúng đường. Có
gì đang ở đó, cái mà cô không hoàn toàn có thể chộp được.
“Có người đã sử dụng điện thoại của bà ta suốt hai năm. Thanh toán hóa
đơn đầy đủ nên hợp đồng không bị cắt - tôi nói thế đúng không?” Mia hỏi.
“Ừ, chỉ có thể là thế,” Munch gật đầu.
“Vậy anh nghĩ sao? Có thể cháu gọi bà ta bằng cụ, tay diễn viên kia
thanh toán hóa đơn hằng tháng?”
“Đó là một khả năng. Chắc thế. Tôi đã cố hẹn gặp hôm nay, nhưng anh ta
sắp có buổi tổng duyệt. Chúng ta cần nói chuyện với anh ta vào thời gian
sớm nhất.”
“Anh không sợ bị ung thư phổi à,” Mia hỏi, hạ kính xe chỗ cô ngồi.
“Thôi nào,” Munch lẩm bẩm. “Tôi không uống rượu, không…”
“… động đến cà phê, vì thế có trời chứng giám, tôi phải được phép hút
thuốc. Tôi hiểu,” Mia cười phá lên.
“Hôm nay cô có vẻ vui nhỉ? Sao thế?”
“Chẳng sao cả,” Mia nói. “Tôi nghĩ mình đã lần ra được một thứ. Có thể
thế.”
“Cái gì?”
Munch ra khỏi đường Drammensveien, chạy vào Høvikveien.
“Anh hiểu rõ về lối sử dụng ký hiệu chứ?” Mia hỏi tiếp.
“Thì sao?”
“Anh không thấy nó hơi quá rõ ràng à?”
“Có thể,” Munch bảo. “Đó là lĩnh vực cô nhiều kinh nghiệm mà.”
“Không. Nói nghiêm túc đấy, Holger.”
“Ừ, tôi hiểu, chỉ có điều không thể theo kịp những đường ngoằn ngoèo
lên xuống trong óc cô thôi. Nó làm đầu tôi rối tung lên.”
Ông nói câu cuối này khi đậu xe phía ngoài Nhà dưỡng lão Høvikveien.
“Tới rồi,” ông thở dài, tắt máy.