“A há!” Munch thốt lên, rõ ràng tới lúc này ông đã hoàn toàn bị cuốn
hút.
“Vậy bằng chứng đầu tiên không khớp là gì?”
“Tên ghi trên sách?”
“Chính xác. Một dấu hiệu rõ ràng, anh thấy không?”
“Dấu hiệu gì?”
“Dấu hiệu về ý định, Holger ạ. Nào, cố nghĩ kỹ hơn đi.”
“Ý định gì?”
“Trời ạ! Bó tay với anh rồi,” Mia thở dài.
Munch rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt nhìn mặt trời mùa xuân và nhả
khói.
“Thôi được, thì ‘ý định’,” Munch nói. “Tất cả các dấu hiệu khác đều là
giả. Tắm rửa cho hai đứa. Mặc váy. Mang đồ đi học. Toni J. W. Smith là do
kẻ lên chương trình sáng tạo ra? Một kẻ đã có kế hoạch từ trước?”
“Tốt lắm, Holger,” Mia vỗ tay trêu.
“Thôi, thôi. Tôi cũng vẫn chưa mất hết khả năng phán đoán đâu.”
“Và Toni J. W. Smith nghĩa là gì?”
“Vụ Hønefoss.”
“Chính xác. Còn các dấu hiệu khác?”
“Máu lợn?”
“Không, đó là cái thứ ba.”
“Cái thứ hai là gì?”
“Anh nhớ ba tin nhắn của Roger Bakken chứ?”
“Ừ, sao?”
“Cái nào trong ba cái đó không khớp?”
“Có cái nào khớp không?”
“Có chứ. Cố lên, Holger. Icarus bay quá gần mặt trời. Đôi cánh đại bàng.
Tạm biệt chim nhỏ, vở nhạc kịch về người đồng tính. Roger Bakken là