người đồng tính có hình xăm đại bàng. Mọi thứ đều khớp, nhưng ‘Ai đó?’
thì không. Một cái loại ra.”
“‘Ai đó?’ Là bằng chứng thứ hai à?”
Mia gật đầu.
“Và cái đó có nghĩa gì?”
“Tôi không chắc, nhưng hôm qua tôi phát hiện đó là câu mở đầu của vở
kịch Hamlet.”
Munch châm điếu thuốc khác, lo lắng nhìn về phía cửa ra vào. Mia đau
hết cả bụng vì cố nhịn cười. Một người lớn tuổi, sếp của một đơn vị đặc
biệt, vậy mà lại sợ phải đối diện với mẹ mình!
“Và Hamlet sẽ mở màn ở Nhà hát Quốc gia? Điện thoại của Veronica
Bache? Cháu gọi bà bằng cụ? Đó có phải là nơi chúng ta tìm không?”
“Không chắc,” Mia nói, vẫn đang nghĩ về việc đó. “Tôi đã hiểu chúng ta
cần tìm gì, nhưng không hiểu tại sao. Đó là những gì tôi có trong đầu cho
tới lúc này.”
“Còn chứng cứ thứ ba là máu lợn?”
Mia gật đầu.
“Cái đó nghĩa là gì?”
“Tôi đã nói vẫn chưa lần được tới chỗ đó,” Mia nói, lấy viên lozenge
trong túi. “Nào, ta vào nhà hay đứng ngoài này cả ngày? Nếu thấy chán, ta
vẫn có thể tới chơi ở sân gôn Ballerud.”
Mia chỉ tay vào tấm bảng bên kia đường.
“Ý cô là sao?” Munch hỏi.
“Anh thấy cái tên nghe buồn cười không? Sân gôn Ballerud.”
Munch lắc đầu. Ông không hiểu sao tự nhiên cô lại có tâm trạng vui đến
thế. Ông vẫn chưa sẵn sàng nghe pha trò, mà cũng không nghĩ có gì đáng
cười. Ông dụi điếu thuốc vừa châm, lên cầu thang vào nhà dưỡng lão.