Nhà Dưỡng lão Høvikveien. Người đoạt giải: Veronica Bache.” Mia đứng
dậy tới sát nhìn cho rõ. Đúng, Veronica Bache. Chắc chắn đúng bà ấy. Cô
tới bàn quầy bằng kính, lắc chiếc chuông nhỏ. Mấy giây sau, một nhân viên
từ phòng trong đi ra.
“Chào chị. Tôi có thể giúp gì chị?”
Cô này cũng giống như những người khác của nhà dưỡng lão. Nhẹ
nhàng, xinh xắn, hai má ửng đỏ. Có lẽ họ chỉ tuyển những người hợp với
bài trí bên trong. Không có những nhân viên uể oải, túm năm tụm ba trong
bếp hút thuốc lá cuốn. Người phụ nữ trạc tuổi cô. Dáng người đẹp, hấp dẫn,
mắt xanh sáng, tóc đen buộc ngược kiểu đuôi ngựa sau gáy.
“Tôi là Mia Krüger,” Mia nói.
Cô định giơ thẻ cảnh sát, nhưng quyết định thôi.
“Tôi là Malin. Chị tới đây gặp ai?” người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi tới cùng bạn, Holger Munch. Anh ấy tới thăm mẹ.”
“Ô, bà Hildur,” người phụ nữ mắt xanh mỉm cười. “Một bà cụ tuyệt vời.”
“Vâng, đúng thế,” Mia gật đầu. “Tôi không thể không nhận thấy bà
Veronica, bạn của bà Hildur đã đoạt giải trong cuộc thi chơi bài canasta.
Một trong những chứng nhận treo trên tường cho biết điều đó.”
“Vâng,” người phụ nữ mỉm cười. “Giáng sinh nào chúng tôi cũng tổ
chức thi chơi bài. Tôi nghĩ Veronica thắng ba cuộc thi cuối trước khi bà qua
đời.”
“Tôi chưa bao giờ chơi bài canasta,” Mia nói.
“Tôi cũng thế.” Người phụ nữ nói năng nhẹ nhàng nháy mắt với cô.
“Nhưng người già hình như thích chơi thì phải.”
“Quan trọng nhất là cái đó,” Mia mỉm cười. “Thế này nhé. Tôi chợt nghĩ,
và bỏ qua cho câu hỏi của tôi vì có thể chị không được phép kể với tôi,
nhưng có phải Veronica Bache có họ hàng gì đó với một diễn viên đẹp trai
không?”
“Benjamin Bache à?”
“Vâng, chính là người đó.”