“Không, mới sắp bắt đầu.”
“Hôm nay Anette dự phải không?”
“Vâng, tôi nghĩ thế, cùng với một nữ công tố. Người tóc cắt ngắn ấy.”
“Hilde.”
“Hình như thế.”
“Cậu tìm thêm được gì về bà Veronica Bache không?”
“Tôi phải làm việc ấy à?”
“Không, nhưng tôi vừa biết một việc,” Mia nói tiếp. “Cậu kiểm tra giúp
tôi được chứ?”
Gabriel thở dài.
“Tất nhiên, về cái gì?”
“Cậu có chuyện à?”
“Không, chỉ là đầu phải chứa nhiều thứ quá. Và ngoài ra…”
“Ngoài ra cái gì?”
“À, không có gì. Bạn gái tôi có thai.”
“Thế à? Chúc mừng cậu.”
“Cám ơn chị… Chị muốn tôi tìm gì cho chị?”
“Tôi không chắc, chỉ là tôi linh cảm một điều. Tôi muốn vào… của Nhà
Dưỡng lão Høvikveien… Cậu gọi là gì nhỉ?”
“Danh sách chờ phải không? Chị tính dọn vào đó à?”
“Ôi lạy Chúa lòng lành! Xem ra cậu cũng không mất nhiều thời gian để
quen không khí làm việc mới nhỉ?” Mia cười bảo.
“Xin lỗi,” Gabriel nói. “Hôm nay là ngày tồi tệ đối với tôi.”
“Vậy thì đừng bắt tôi gánh chịu. Bạn gái cậu có thai không phải lỗi của
tôi đâu đấy,” Mia trêu. “Cậu là người phải chịu trách nhiệm.”
“Vâng, tôi biết. Chị nghĩ muốn có mọi thứ vào giữa đêm thế này có bình
thường không?”
“Thứ gì?”