“Đá non.”
“Tôi nghe đồn phụ nữ mang thai thường có những đòi hỏi kỳ cục,” Mia
nói.
“Ý chị là kiếm đá non vào nửa đêm rất khó, đúng không?”
Mia cười rũ.
“Thế mà chị cũng cười được,” Gabriel nói.
Anh chàng này rõ ràng không trong tâm trạng tốt nhất.
“Không, ý tôi là danh sách nhân viên. Và khách thăm.”
“Khách thăm?”
“Hoặc anh gọi thế nào về những người sống trong nhà dưỡng lão cũng
được. Nội trú? Cư dân?”
“Tôi biết chị định nói gì. Chúng ta cứ gọi họ là nhân viên và khách
hàng.”
“Tuyệt. Cậu kiếm nó cho tôi chứ?”
“Một cách hợp pháp ư?”
“Không.”
“Nếu tôi gặp rắc rối vì việc này, hy vọng chị sẽ chống lưng cho tôi.”
“Tôi có thể thấy cậu đã học qua khóa đào tạo với anh chàng lắm chiêu.”
“Vâng, đúng thế,” Gabriel thở dài.
“Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm,” Mia nói. “Nhà Dưỡng lão
Høvikveien. Cậu cần địa chỉ không?”
“Không, tôi có thể tìm được. Có gì đặc biệt tôi phải tìm không?”
“Cũng chưa rõ. Như tôi nói, nó mới chỉ là linh cảm. Mẹ Munch và bà
Veronica Bache sống trong cùng nhà dưỡng lão. Tôi muốn nói cũng đáng
để kiểm tra.”
“Mẹ ông Munch ở đó à?”
“Tôi nói vậy chưa đủ to à?”
“Chết thật. Tôi có phải nói dối ông Munch không?” Gabriel thở dài. “Tôi
nghĩ ông ấy chẳng muốn dính đến chuyện này đâu.”