định chưa nên vào lúc này. Gabriel đang kiểm tra, mà Munch thì hình như
đã có quá nhiều món trên đĩa của mình.
“Cô sẽ phải tới bác sĩ tâm lý,” Munch đột ngột nói khi họ vào lại
Drammensveien.
“Anh nói cái gì?”
Munch lấy tấm danh thiếp từ túi áo vest đưa cho cô.
“Cô phải tới bác sĩ tâm lý.”
“Ai nói thế?”
“Mikkelson.”
“Lão chó chết.”
“Đừng nhìn tôi. Họ đã nghe cuộc gọi của cô tối qua. Họ không nghĩ là cô
đủ tỉnh táo.”
“Họ có thể quên chuyện đó đi,” Mia rít lên.
“Đó chính là điều tôi đã nói với họ.”
“Vậy là chúng ta thống nhất với nhau.”
Mia mở ví, nhét tấm danh thiếp vào đó, chẳng thèm đọc.
“Tiên sư nó!”
“Chúng ta chờ đợi cái gì?”
“Một chút tôn trọng?”
“Chúc cô may mắn,” Munch thở dài. “Sao ta không dừng lại mua bánh
kẹp thịt trên đường về nhỉ?”
“Với tôi thế nào cũng được,” Mia nói.
Munch tìm thấy lối ra, vừa đánh xe vào một cây xăng thì trời đổ mưa.