“Liệu có thể có gì ngăn cô ta ngày mai không gọi cho tạp chí VG? Hoặc
cho Dagbladet ngay tối nay?” anh ta nói tiếp. “Đây là cơ hội tin sốt dẻo nên
chúng ta phải hành động ngay.”
Mikkel Wold nheo mắt. Erik bắt đầu thích dùng từ “sốt dẻo” sau khi
giành giải Tin sốt dẻo cho loạt phóng sự điều tra về những người vô gia cư
ở Oslo năm ngoái.
“Vậy sao cô ta không gọi họ?” Silje chất vấn.
Silje và Erik cứ như ngày với đêm. Cô mới độ ngoài hai mươi, ăn to nói
lớn, đeo khuyên môi, ồn ào, có quan điểm tự do cánh tả, đúng mẫu người
làm việc cho Aftenposten. Còn anh ta điềm tĩnh, nói năng cân nhắc, lúc nào
cũng quần áo vest, tóc chải mượt - mơ ước của những bà mẹ vợ, nụ cười dễ
thương và ánh mắt tinh quái. Mỗi khi trong phòng có tranh luận, hai người
họ thường ở hai phía đối nghịch.
Mikkel Wold là loại phóng viên theo trường phái cũ. Sổ ghi chép, giấy
và luôn gần gũi với nguồn tin. Anh không bao giờ viết về việc gì hay về ai
nếu chưa gặp trực tiếp, hay ít nhất cũng phải qua tiếp xúc. Bây giờ người ta
chủ yếu sử dụng hình thức thông cáo báo chí và gọi điện thoại cho nhanh,
thậm chí đôi khi còn không thèm gọi. Về chuyện ăn mặc, anh chẳng đứng
về phe Silje hay Erik. Anh ở vào khoảng giữa. Liệu anh có phải con người
chán ngắt không? Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Và, có lẽ là
nên cố gắng mua quần áo diện hơn - như người ta nói trong cuốn tạp chí em
gái anh luôn để trên bàn là “làm nổi bật tính cách của bạn” - nhưng anh
chẳng bao giờ làm thế. Quần áo trong tủ của anh treo cũng gần mười năm.
Bởi vì - anh hoàn toàn không biết diễn đạt thế nào - à, vì vẻ ngoài phù
phiếm, dù chọn kiểu áo quần nào cũng đều không hợp với một công việc
nghiêm túc như của anh. Suy nghĩ của anh đã được chứng minh là đúng.
Tên giết người đã gọi anh, chứ không gọi ai khác.
“Cô nói đúng,” Erik bảo. “Phải chấp nhận rủi ro.”
“Thôi nào, Erik. Lối lập luận thụ động-chủ động là lĩnh vực dành riêng
cho phụ nữ chúng tôi, đúng không?”
“Nãy giờ tôi đang lập luận theo lối thụ động-chủ động à?”