“Ôi, lạy Chúa. Tha cho tôi đi,” Silje cười.
“Cậu nghĩ sao, Mikkel?” Grung xoay qua hỏi anh.
Lần duy nhất hai người kia im lặng. Mọi người đều muốn biết ý kiến của
anh. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng kẻ gọi điện bí ẩn đã vô tình cho anh
một món quà nhỏ.
“Tôi không chắc,” Mikkel hắng giọng. “Một mặt, tôi biết chúng ta có thể
viết bài, không nghi ngờ gì việc đó.”
“Và sẽ là bài độc quyền,” Erik xen vào, lăn trái bóng cao su trên bàn
trước mặt anh ta. “Chỉ chúng ta. Không ai nữa. Tôi nói cứ làm đi.”
“Nhưng mặt khác,” Mikkel nói tiếp, “sẽ là dại dột nếu chúng ta tung nó
lên trong một hai cái tít, và rồi mất nguồn tin. Chúng ta thực sự có thể
giúp.”
Xung quanh bàn lại im lặng.
“Giúp ai?” Silje nói. “Ý anh là tới chỗ bọn cớm?”
“Cảnh sát,” Grung thở dài. “Cô biết đây không phải tờ Công nhân
XHCN. Chúng ta đang làm cho tờ Aftenposten.”
“Vì thế ta không gọi họ là cớm, đúng không?” Silje vặc lại, cắn thêm
một miếng táo.
“Sao cũng được,” Grung nói. “Đây là việc chúng ta sẽ phải quyết định.”
“Việc gì?” Erik hỏi.
“Có nên tới cảnh sát báo những gì chúng ta biết.”
“Làm thế có lợi gì?” Erik thở dài. “Điểm thứ nhất: chúng ta không có gì
cả. Không có chứng cứ cụ thể. Không có thứ mà cảnh sát có thể dùng,
nhưng chúng ta thì có thể, anh đồng ý chứ?”
“Tôi nói điều này nghe cũng hơi lạ, nhưng về điểm này, tôi thực sự đồng
ý với Erik. Không phải chúng ta không báo với bọn cớm…” Silje gật đầu.
“Cảnh sát,” Grung lại chữa.
“… nhưng chúng ta không có thứ mà họ có thể sử dụng, vẫn chưa.”
“Đó chính là điều tôi nói,” Erik gật gù.