40
M
ưa đập nhẹ ngoài cửa sổ văn phòng ban biên tập của tờ Aftenposten ở
Postgirobygget. Họ đang ngồi trong văn phòng của Grung để theo dõi cuộc
họp báo, dự định vào giữa trưa nhưng phải hoãn lại mười phút. Có mặt
trong văn phòng là Mikkel Wold, Silje Olsen, Erik Rønning và Grung, biên
tập viên. Mặc dù Mikkel không thích nghĩ đến điều đó trong hoàn cảnh này,
nhưng lần đầu tiên anh được ngồi ghế VIP, chiếc ghế bọc da cạnh Grung.
Đã có thay đổi từ khi có cuộc gọi ở Skullerud; anh đã được lên ngôi, đột
nhiên trở thành trung tâm của các sự kiện. Grung vặn nhỏ ti vi và tuyên bố
bắt đầu họp.
Họ vẫn giữ kín trong nội bộ tòa soạn việc tên giết người đã liên lạc với
họ. Họ chưa viết tin, chưa hề có bài về việc này. Chương trình họp là bàn
xem có nên sử dụng tin này không? Và nếu có, khi nào?
“Tôi nghĩ chúng ta nên đợi,” Silje nói, cắn một miếng táo.
“Tại sao?” Grung hỏi.
“Vì chúng ta không biết liệu hắn hay cô ta có rút vào bí mật không nếu
chúng ta đăng tin đó.”
“Tôi nghĩ chúng ta nên đăng. Việc gì mà không đăng?” Erik nói.
Anh chàng phóng viên hai mươi sáu tuổi, vô cùng tài năng đã trở thành
con người của Grung từ khi được tuyển dụng, và anh ta thường ngồi vào
chiếc ghế mà lúc này Mikkel đang ngồi. Nếu có ghen tị hay bực tức, anh
chàng này cũng giỏi che giấu. Anh ta ngồi với vẻ thư thái, hai chân giạng
rộng, đang nghịch trái bóng cao su.