Người phụ nữ mắt xanh nhìn cô một lát.
“Hừm… tôi không được phép nói điều gì,” cô ta bảo.
“Tôi hiểu,” Mia gật đầu. “Anh ta có thường tới thăm không? Chị đã gặp
anh ta bao giờ chưa? Ngoài đời thực, anh ta có đẹp trai như thế không?”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa mỉm cười.
“Anh ta cũng không thường xuyên đến, một năm đôi ba lần. Và, nói
riêng với chị thôi nhé, trên ti vi anh ta đẹp trai hơn.”
Cô ta cười khúc khích.
“Thế à,” Mia mỉm cười.
“Chị muốn uống cà phê trong khi đợi không? Tôi sắp phải chuẩn bị bữa
trưa cho các cụ, nên tôi có thể pha luôn cà phê cho chị, nếu chị thích?”
“Thôi, không cần đâu. Cám ơn chị,” Mia nói và trở lại ghế.
Người phụ nữ mắt xanh lại mỉm cười, biến mất vào phòng trong. Trong
góc khu vực lễ tân có chiếc ti vi. Mia tìm điều khiển từ xa, thấy nó nằm
ngay cạnh màn hình.
Cuộc họp báo dự định được tổ chức vào trưa nay. Mia Krüger sướng run
vì không phải tham dự. Thông tin đại chúng. Quan hệ của cô với cánh
phóng viên căng thẳng và cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi có mặt họ.
Gần như là phải có hai mặt, không bao giờ được nói mình đang thực sự
nghĩ gì - và đó chính là một vấn đề đối với cô. Nó ngược lại những nguyên
tắc của cô. Cô thích nghĩ gì nói nấy. Cô đoán ở nhà hát cũng thế. Một số
người thích được đứng dưới ánh đèn sân khấu, người khác lại làm mọi cách
để né tránh. Cô cho âm lượng to một chút, chuyển sang kênh NRK.
“Những đứa trẻ treo trong rừng.” Logo của hãng truyền hình ở đây nhìn
không rõ như ở nơi khác, nhưng có trên màn hình. Mia Krüger lắc đầu,
tăng thêm một nấc. Hai phát thanh viên ngồi trong phòng truyền hình, một
phóng viên đang đứng trước cầu thang ở Grønland. Hình như họp báo bị
hoãn. Mia tắt ti vi, gọi vào số máy Gabriel.
“Chào chị.”
“Sao họp báo lại hoãn? Có chuyện gì à?”