39
K
hông cần nghi ngờ, Nhà Dưỡng lão Høvikveien là nơi dành cho
những người giàu có. Một nơi điển hình của vùng phía Tây Oslo, Mia nghĩ
khi họ đi qua hàng loạt cửa để tới khu lễ tân thoáng đãng, đầy ánh sáng.
Không một vết bẩn. Sạch sẽ và dễ chịu, đồ dùng mới, trang trí nhẹ nhàng
hiện đại, tranh nguyên bản treo trên tường. Mia nhận ra một vài họa sĩ. Mẹ
cô, bà Eva rất quan tâm tới nghệ thuật, nên đã đưa con gái tới rất nhiều
triển lãm khi có điều kiện.
Có nhiều ảnh về các hoạt động khác nhau treo trên tường. Một tủ trưng
bày đầy giải thưởng. Các chuyến đi trong Na Uy và nước ngoài. Các vòng
thi đấu bài. Bowling. Cho dù là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi
của cuộc đời, nhưng ở đây không có gì cho thấy điều đó. Ở Nhà Dưỡng lão
Høvikveien, cuộc sống không chấm dứt cho tới khi người ta đã bơi ở Biển
Chết, hoặc giành giải trồng được những trái bí to.
“Hãy chúc tôi may mắn,” Holger thở dài, mất hút ở cuối một hành lang.
Chắc có phòng riêng, Mia đoán. Phòng tắm rộng rãi, ti vi, đài và các loại
dịch vụ suốt ngày đêm. Không cụ nào ở đây lại phải nằm mấy ngày trên
tấm ga giường bẩn, không có đồ ăn thức uống. Cô ngồi xuống một chiếc
ghế bành, tìm được tạp chí 60 Plus - “tạp chí về những năm tháng đẹp nhất
của bạn”. “Luyện tập nhẹ nhàng sẽ ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.” “Toppen
Bech dùng son môi hợp màu xe của cô.” Mia có thể hình dung rất rõ bà cô
sẽ nói thế nào về một nơi như thế này, về các tạp chí kia, và cô chợt mỉm
cười. Cô bỏ tờ tạp chí xuống, vừa chuẩn bị lấy tờ khác thì nhìn thấy một
chứng nhận treo trên tường. “Vòng thi đánh bài canasta dịp Giáng sinh của