“À… không… xin lỗi.”
Mikkelson bỏ kính dụi mắt. Không phải dấu hiệu tốt. Sắp có chuyện.
“Tôi đang bị sức ép từ trên xuống,” ông ta nói tiếp, kẹp lại kính lên mũi.
“Từ đâu? Bộ Tư pháp à?”
“Việc đó không quan trọng.”
“Chúng tôi đang làm hết sức.”
“Tôi biết. Tôi đã nói với họ. Nhưng không phải việc ấy.”
“Thế thì việc gì?” Munch hỏi.
Ông bắt đầu mất kiên nhẫn, ông thực sự còn nhiều việc quan trọng hơn
phải làm.
“Về Mia,” Mikkelson nói và nhìn Munch.
“Mia thế nào?”
“À.”
Mikkelson lại bỏ kính xuống.
“Họ cho rằng sử dụng cô ấy là hơi mạo hiểm. Tôi được lệnh không để cô
ấy tham gia vụ án nữa.”
“Đưa khỏi vụ án? Anh mất trí à? Chúng ta mãi mới đưa được cô ấy trở
lại Oslo. Cô ấy không muốn, anh biết chứ? Không muốn về, chúng tôi phải
thuyết phục mãi. Bởi vì chúng ta là một đám con hoang ích kỷ. Và bây giờ
các anh đá cô ấy ra. Quên chuyện ấy đi!”
“Thôi nào, Munch. Tôi không có ý nói thế.”
“Vậy thì anh định nói thế nào?”
“Ý tôi là…” Mikkelson lại đeo kính. Những nếp nhăn trên trán trông
càng sâu hơn. “Ờ, cô ấy hoàn toàn… nhỡ lại như cũ thì sao?”
“Tôi không còn thời gian nghĩ tới việc này,” Munch đứng dậy. “Hai đứa
trẻ đang bị giam giữ đâu đó, còn Bộ Tư pháp lại lo lắng về sức khỏe của
Mia? Chúng ta không còn việc gì khác tốt hơn ư?”
“Ăn nói cẩn thận, Munch. Chúng ta đang bàn công việc.”