35
N
gười phụ nữ có cặp mắt một màu xanh một màu nâu đang đứng trước
gương trong nhà tắm. Cô mở tủ lấy đôi mắt kính áp tròng. Hôm nay màu
xanh. Mắt xanh khi đi làm, chứ không phải hai mắt khác nhau. Ở chỗ làm
thì không. Ở chỗ làm, cô không phải là mình. Ở đó, không ai biết cô là ai.
Nhưng đó đâu phải công việc thật của cô? Chỉ là vỏ bọc. Vẻ ngoài. Cô
buộc tóc đuôi ngựa, cúi người sát gương, cẩn thận đặt miếng kính áp tròng
vào, rồi chớp chớp mắt. Cô làm bộ cười, nhìn mình trong gương. Xin chào,
tôi là Malin, Malin Stoltz. Làm việc ở đây. Người nghĩ biết ta. Nhưng
người không hề biết ta thực sự là ai. Hãy xem ta nói dối giỏi thế nào. Mỉm
cười, giả bộ lắng nghe những gì người đang nói. Ô, con chó nhà chị bị ốm
à? Thương thế! Tôi hy vọng giờ nó khá hơn. Một cốc nước bí đao ư, thưa
bà Olsen? Tất nhiên, không vấn đề gì. Bây giờ để tôi thay ga giường, bà sẽ
thấy dễ chịu hơn. Không gì thích bằng chăn ga gối nệm mới. Người phụ nữ
một mắt xanh, một nâu rời phòng tắm về phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy bộ
đồng phục. Nhân viên mặc màu trắng. Một quy định hay. Khi mọi người
mặc giống nhau, họ trở nên vô hình. Trừ phi mắt có hai màu khác nhau. Mà
giờ thì không. Giờ chỉ màu xanh. Xanh như nước biển. Mắt Na Uy. Mắt
xanh. Màu mắt bình thường. Bánh mì kẹp thịt trong phòng giải lao. Nói
chung tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Lẽ ra phải tống cổ cô ta; tôi không bỏ
phiếu cho người có hai chân trái. Vẻ mặt vô cảm. Trống trải. Những lời
rỗng tuếch. Môi mấp máy dưới cặp mắt vô hồn. Ông ấy nói thế thật à?
Chồng trước của bà ấy? Sao ông ta dám làm vậy? Vâng, tất nhiên tôi có
Facebook. Bà dùng cà phê nhé. Vâng, 8 giờ. Đôi khi tôi làm ca đêm. Tôi đỗ