“Trả lời đi,” Susanne gật đầu. “Lạy Chúa! Cũng không đến nỗi đâu. Tớ
chỉ cảm thấy tủi thân thôi.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ, tất nhiên là chắc.”
“Mình sẽ trở lại ngay.”
Mia bấm nút, ra ngoài vườn bia nghe.
“Sao?”
“Gabriel đây.”
“Chúng ta có gì rồi?”
“Một ngõ cụt khác.”
“Cậu không tìm được gì à?”
“Có, số điện thoại đó đăng ký dưới tên Veronica Bache.”
“Tuyệt lắm, Gabriel. Cô ta là ai?”
“Lẽ ra chị phải hỏi bà ấy đã là ai. Veronica sống tới 94 tuổi. Bà mất năm
2010.”
“Sao có thể thế được?”
“Bà ấy đã già mà.”
“Ừ, điều đó thì tôi hiểu, nhưng bằng cách nào hai tháng trước điện thoại
của bà ta lại hoạt động nếu bà ta đã chết từ năm 2010?”
“Không biết, Mia ạ. Lúc này tôi mệt quá, không thể suy nghĩ mạch lạc.
Tôi đã thức trắng gần như ba mươi tiếng đồng hồ.”
“Cậu cố ngủ đi. Mai nói chuyện tiếp.”
Cô tắt máy, trở vào trong. Susanne không còn bên bàn mà đang đứng gần
quầy rượu, nhún nhảy cố thuyết phục người phục vụ quầy là cô vẫn đủ tỉnh
táo để uống thêm, nhưng không được. Mia thu mấy tờ giấy, mặc áo da và
dẫn bạn ra khỏi quán.
“Tớ không say,” Susanne một mực nói.
“Mình nghĩ tối nay cậu sẽ ngủ ở chỗ mình,” Mia bảo.
Cô dìu bạn, nhẹ nhàng dẫn qua các phố ướt nước mưa về phía khách sạn.