Cô dần dần trở về thực tế, nhìn rõ cốc bia của mình. Nhìn rõ căn phòng.
Và Susanne đang đứng cạnh bàn, tóc xoăn tít, áo khoác đẫm nước mưa, vẻ
thẫn thờ.
“Chào. Cậu khỏe chứ?”
“Tớ ngồi đây có sao không? Tớ thấy cậu đang làm việc nên không muốn
tỏ ra đường đột.”
Mia không có thời gian trả lời. Susanne cởi áo khoác, gieo người xuống
ghế như con chuột sặc nước.
“Cậu ngồi đi”, Mia bảo. “Không sao mà. Mưa à?”
“Mưa cả trong, cả ngoài.” Susanne hai tay ôm mặt, thở dài thườn thượt.
“Tớ không biết phải đi đâu. Tớ nghĩ cậu có thể ở đây.”
“Thì mình đây,” Mia nói. “Cậu muốn uống bia không?”
Susanne khẽ gật đầu. Mia tới quầy, trở lại với hai cốc bia và hai ly
Jägermeister.
“Cậu đang viết tiểu thuyết à?” Susanne nói, cố nở nụ cười.
“Không, công việc thôi,” Mia nói.
“Tốt, vì câu kia đã có người nói rồi,” Susanne chỉ vào câu “Ai đó?” trên
tờ giấy.
“Cậu bảo ‘đã nói’ là sao? Câu ấy ở đâu?”
“Đó là câu mở đầu của vở Hamlet.”
Susanne vén tóc ra sau tai, nhấp ngụm bia.
“Cậu chắc chứ?”
Susanne cười phá lên.
“Ừ, tớ hy vọng là thế. Ý là tớ là trợ lý đạo diễn, nên thực sự thuộc hết
kịch bản.”
“Xin lỗi, mình không có ý ấy,” Mia bảo. “Thực thế à?”
Susanne khẽ ho, bỗng trở lại là cô Susanne mê kịch ở Åsgårdstrand.
“Ai đó? Trả lời tôi đi. Ra cho tôi thấy nào. Đức vua muôn năm!”
Cô ta lại uống một hớp bia, có vẻ gượng gạo.