chỗ trống? Cô để trống đoạn giữa tờ giấy, viết gì đó phía cuối trang. Người
khô. Mặt cau có. Mắt hai màu khác nhau. Một nâu, một xanh. Đa nhân
cách? Một ở Maridalen. Một gần Hadelandsveien. Đều trong rừng. Che
giấu. Phải tìm kiếm. Phải làm việc. Phải săn đuổi. Phô ra, nhưng vẫn che
giấu. Muốn cho thấy cô ta đã làm gì, nhưng không rõ đến mức không cần
tìm kiếm. Máu lợn? “Ai đó?” Sao hai đứa trước lại sạch sẽ? Nghiêm túc?
Sao hai đứa sau lại không sạch sẽ? Mia gọi thêm rượu và lấy một tờ giấy
khác. Mọi thứ bắt đầu vào guồng; có gì đang ở đó. Nó đang hình thành,
nhưng vẫn chưa chịu hiện hình. Lòng kiêu hãnh. Hãy nhìn ta. Hãy nhìn
xem ta đã làm gì. Toni J. W. Smith. Cô là kẻ vô dụng, ta sẽ chứng tỏ cho cô
thấy. Một trò chơi. Tại sao trước sạch rồi sau lại không sạch? Máu? Máu
lợn? Dàn dựng. Như trên sân khấu. Trò giả. Bỏ nó đi. Người cô bắt đầu lơi
lỏng dần. Những ý nghĩ tràn về không ngăn nổi. Ra là vậy. Trò giả. Bỏ cái
đó. Mia viết như điên. Cô gần như quên mất cốc rượu. Bỏ đi. Không phải
cái nào cũng có nghĩa. Không phải những yếu tố trên sân khấu. Không phải
màn diễn. Chỉ là dối trá. Giả mạo. Chẳng giúp làm rõ hơn. Hãy xem cái
thực sự giúp thấy rõ việc này. Cái gì là thực. Ký hiệu nào chỉ cái gì? Cái gì
cần xem xét và cái gì phải bỏ đi? Đây là một trò chơi?
Một trò chơi.
Mia không biết mình đang mỉm cười. Cô đang ở một nơi cách xa hàng
dặm. Đắm chìm trong suy nghĩ. Thành phố không tồn tại. Justisen không
tồn tại. Chiếc bàn này không tồn tại. Bia không tồn tại. Dây nhảy thì có, tồn
tại. Cặp học sinh, có. Váy búp bê, có. “Tôi du hành một mình”, có. Thuốc
mê, có. Máu lợn. Không, chỉ là giả. “Tạm biệt, tạm biệt chim nhỏ”: không,
không quan trọng. “Bay quá gần mặt trời”: không, không quan trọng. “Ai
đó?”
“Mia?”
Cô giật mình bật dậy khỏi ghế nhìn quanh, mắt lờ đờ không biết mình
đang ở đâu.
“Xin lỗi. Tớ không làm phiền cậu chứ?”