“Được chứ. Lần này chắc cũng lại không đề tên người gửi, tôi nghĩ thế
đúng không?”
“Không phải, lần này có số của người gọi.”
“Là số của ai?”
“Nó không lưu trên danh bạ của máy. Chính thế tôi mới điện cho chị. Tôi
định sẽ phải đột nhập vào vài cơ sở dữ liệu để xem số đó của ai.”
“Chúng ta sẽ phải kiểm tra khoảng bao nhiêu người?”
Đầu dây kia im lặng một lúc.
“Tôi sẽ phải xem càng nhiều càng tốt.”
“Rồi sao?”
“Việc này là bất hợp pháp. Trước hết chúng ta phải xin được lệnh của tòa
án. Chị nghĩ sao?”
“Cậu nói với Holger chưa?”
“Ông ấy không nghe điện thoại.”
“Chúng ta không thể đợi ông ấy,” Mia nói. “Cứ làm đi.”
“Chị chắc không?”
“Chắc.”
“Vâng,” Gabriel nói.
“Cậu bắt đầu ngay bây giờ à?”
“Tôi nghĩ phải nghiên cứu mấy file này trước.”
“Thế nào cũng được. Tôi nghĩ chắc đợi đến sáng mai cũng được.”
“Hoặc tôi có thể làm bây giờ.”
“Giờ thì càng tốt. Tôi sẽ thức chờ tin cậu.”
“Vâng.”
Mia tắt máy, tiếp tục đi về hướng trung tâm thành phố. Đường phố gần
như đã vắng người. Cô có thể thấy những bóng người sau cửa sổ, ánh sáng
xanh mờ từ màn hình ti vi nhà họ. Bỗng nhiên khách sạn hình như kém hấp
dẫn cô hơn trước. Không có lý do để quay về đấy. Đằng nào cô cũng có ngủ
được đâu? Có lẽ nên uống bia. Để cố tập trung suy nghĩ.