“Phần lớn là thế. Một vài lần cô ấy dẫn theo bạn nữ, nhưng tôi chưa từng
nói chuyện với cô gái này.”
“Cũng là đàn ông?”
“Không, đàn bà.”
“Cô ta trông thế nào?”
“Người khô. Lưng thẳng. Tóc đen buộc đuôi ngựa sau gáy. Mắt khá kỳ
lạ.”
“Anh nói mắt lạ là thế nào?”
“Hai màu khác nhau.”
“Thật không?”
Charlie gật đầu.
“Một mắt xanh, một mắt nâu. Nhìn có vẻ quái đản, chai sạn, mặt khó
đăm đăm. Nói thật, tôi rất mừng khi anh ta không dẫn cô ta theo. Cô ta làm
tôi sởn gai ốc.”
“Lúc đó là khi nào?”
“Ồ, tôi không nhớ.”
Charlie tìm miếng giẻ và lại bắt đầu lau mặt quầy.
“Tôi đoán khoảng vài tháng sau khi cô không đến đây nữa. À mà cô đã ở
đâu thế?”
“Tôi rút khỏi thế giới này một thời gian.”
“Thôi, cô trở lại thế này là tốt rồi. Tôi nhớ cô.”
Charlie giơ cao ly rượu, nháy mắt với cô.
“Cô muốn tôi tống khứ mấy khách kia đi không? Lúc ấy chúng ta có thể
ngồi uống cho ra uống, giống như ngày xưa vẫn thường làm.”
“Để lúc khác, Charlie.”
Mia khoác áo.
“Lúc này nhiều việc phải làm quá.”
Cô lục túi lấy bút và ghi vội số điện thoại của cô trên tờ giấy lau miệng.