“Nếu nhớ thêm điều gì, nhớ gọi cho tôi nhé.”
Charlie nhoài người qua quầy, hôn hai má cô tạm biệt.
“Cứ đến, đừng ngại.”
“Tôi hứa,” Mia mỉm cười.
Cô kéo mũ len trùm đầu bước vào đêm mưa gió của Oslo. Cô chờ tắc xi
nhưng không có. Không sao. Cô không vội. Cũng chẳng có ai đang đợi cô
ở khách sạn. Cô kéo mũ áo khoác đội ra ngoài mũ len, vừa bắt đầu đi bộ về
trung tâm thành phố thì điện thoại đổ chuông. Gabriel Mørk gọi.
“Chào,” Mia nói.
“Chào chị. Gabriel đây. Tôi gọi vào giờ này không làm phiền chị chứ?”
“Tuyệt đối không,” Mia trả lời. “Cậu vẫn ở văn phòng à?”
“Vâng.”
“Cậu chẳng cần phải ở đó 24/7. Cậu biết là được phép về nhà. Không
biết Holger có nói với cậu không?”
“Có. Tôi biết chứ, nhưng còn nhiều thứ tôi phải học.”
Gabriel có vẻ hơi lo lắng.
“Vậy cậu có tin gì cho tôi không?”
“Có, thực ra là có. Tôi chợt nghĩ chắc phải có cách khôi phục lại các tin
nhắn văn bản đã bị xóa, nên tôi gọi cho một người bạn rất giỏi máy tính ở
hãng Apple.”
“Và…?”
“Đơn giản. Tôi đã tìm được.”
“Mọi thứ trên điện thoại của Roger à?”
“Vâng.”
“Chà, tuyệt quá,” Mia nói. “Thế chúng ta có gì?”
“Tin tốt và tin xấu. Tôi tìm được các tin nhắn bị xóa, nhưng không nhiều
lắm. Điện thoại của anh ta chắc mới sử dụng. Tôi bắt đầu mỏi hết cả mắt,
không còn sức để đọc toàn bộ. Ngày mai chị đọc được không?”