“Ai sống và ai chết.”
Bốn phóng viên đưa mắt nhìn nhau.
“Ý anh là thế nào?”
Hắn thoáng cười.
“Các anh nghĩ tôi muốn gì ư? Tôi vẫn chưa quyết định. Andrea hay
Karoline? Các anh quyết định đi. Hay thế còn gì? Tôi để các anh cùng tham
gia.”
“A-a-anh không nói nghiêm túc đấy chứ,” Silje bảo.
“A, cả cô gái nữa, hay thật. Cô là ai?”
“S-S-ijlie Olsen,” cô lắp bắp.
Rõ ràng cô hết hồn trước mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Vậy cô nghĩ thế nào, Silje Olsen?” giọng kia hỏi.
“Tôi nghĩ thế nào về cái gì?”
Giọng kia lại thoáng cười.
“Một phụ nữ. Cô tin không?”
“Tin,” Silje ngập ngừng.
“Cô ngây thơ lắm. Rất đơn giản. Thực sự là quá đơn giản. Tôi chán rồi.
Tôi thực sự chán rồi. Việc này chán lắm. Tôi hy vọng nó là một thách thức.
Thôi nào, Mikkel, anh tin điều đó không?”
“Có,” Mikkel nói, dừng lại để nghĩ tiếp.
“Ôi, tôi có cần phải giỏi hơn những người khác không? Một phụ nữ. Ông
già về hưu nói nhìn thấy một phụ nữ. Nếu là đóng giả thì sao? Có ai nghĩ
tới điều đó không? Một người vô gia cư thì sao? Erik, đó là lĩnh vực của
anh. Anh nghĩ sao về người vô gia cư có thể làm việc đó với giá hai ngàn
cua ron? Mũ trùm kín đầu, xuất hiện trên đường ở Skullerud vào lúc nửa
đêm, đặc biệt nếu lại được đưa đi đón về? Nếu là người vô gia cư, anh sẽ
gật đầu đồng ý chứ, Erik?”
“Anh không phải phụ nữ. Có phải anh định nói với chúng tôi thế
không?” Erik hỏi, giọng yếu ớt.