“Có Chúa chứng giám, anh là người ngu ngốc hơn tôi tưởng,” hắn lạnh
lùng nói. “Tôi đã có đôi chút lòng tin ở anh. Thôi không sao. Nào, đây là
cách ta chơi. Các anh có một phút để chọn một cái tên. Andrea hay
Karoline. Các anh chọn đúng tên đứa nào, đứa ấy đêm nay sẽ chết. Đứa kia
sống. Nó sẽ được trả về nhà trong vòng hai mươi tư tiếng. Nếu các anh
không cho tôi một cái tên, cả hai đứa đều phải chết. Với tôi không có gì
khác biệt. Một sẽ chết. Một sẽ sống. Các anh quyết định. Các anh rõ luật
chơi chứ?”
“Nhưng anh không thể làm thế được,” Grung phản đối.
“Một phút nữa tôi gọi lại. Chúc may mắn.”
“K-k-không,” Silje lắp bắp.
“Tích tắc,” hắn nói rồi tắt máy.