“Thế thì tại sao chúng ta ở đây?” Mikkel gặng hỏi.
“Chà chà! Tối nay anh có vẻ khá đấy. Tự anh nghĩ ra được câu hỏi đó
à?”
“Đừng nhăng cuội nữa,” Erik quát, không thể kìm mình được. “Làm sao
chúng tôi biết anh không phải là kẻ dở hơi thích chơi trò làm mất thời gian
người khác?”
Mặt Grung tím lại. Không kiềm chế nổi, ông đá vào chân Erik dưới gầm
bàn. Phòng lại im lặng, nhưng người kia vẫn không bỏ đi.
“Đó là câu hỏi hay,” giọng nói khô khốc. “Tôi có vinh dự được nói
chuyện với ai đây?”
“Erik Rønning,” Erik trả lời.
“Lạy Chúa! Có thể tin được không, đích thân Erik Rønning! Người giành
giải Tin sốt dẻo năm 2011. Chúc mừng.”
“Cảm ơn,” Erik nói.
“Anh cảm thấy thế nào khi viết về những người vô gia cư sau đó trở về
nhà mình ở Frogner uống Chardonnay trong bồn tắm nước nóng? Anh gọi
đó là sự chính trực của phóng viên ư?” Erik định nói gì đó, nhưng nghĩ tốt
hơn là thôi.
“Nhưng rõ ràng anh nói rất đúng, Rønning ạ. Làm sao anh biết chắc tôi
là người đúng như tôi nói? Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ?”
“Trò chơi gì?” Erik hắng giọng.
“Tôi gọi nó là ‘Được lên báo’. Muốn chơi không?”
Xung quanh bàn tuyệt đối im lặng. Không ai nói lời nào. “Sao tôi không
giải thích luật chơi trước khi các anh quyết định nhỉ?” giọng the thé ấy nói.
“Các anh luôn phải đưa tin, nên tôi nghĩ các anh có thể thấy hơi chán. Sao
không thử là tin một lần xem? Phải chơi mới thấy vui?”
“Chơi thế nào?” Mikkel Wold hỏi.
“Tùy các anh quyết,” giọng kia trả lời.
“Chúng tôi quyết định cái gì?”