lầm của chúng con cũng như chúng con tha thứ cho những người phạm lỗi
với chúng con. Người hãy dẫn dắt chúng con không sa vào những cám dỗ,
cho chúng con không phạm vào điều xấu. Vì Người, vì vương quốc của
Người, sức mạnh và vinh quang muôn đời. Amen!”
“Amen,” Lukas cũng nói. Anh không thể dừng được.
Porta Caeli, Cánh cửa Thiên đàng. Và bây giờ họ đang ở đây, chuẩn bị
cho ngày sắp đến.
Mục sư mở cửa, để bọn trẻ ra. Tất cả, trừ Rakel. Ông luôn giữ Rakel lại
để khuyên bảo thêm. Có lẽ giống như con cừu tách khỏi đàn? Đương nhiên
là thế. Một con chiên lầm lạc cùng người chăn dắt. Nhưng Lukas lại cảm
thấy mình không tốt vì đã nghi ngờ sự khôn ngoan của mục sư.
“Ta nghĩ Rakel cần có chút thời gian riêng với Chúa, và với ta,” mục sư
nói, ra hiệu cho Lukas rời phòng.
Lukas mỉm cười, gật đầu rồi ra.
“Không được để ai làm phiền chúng ta, Lukas!”
“Vâng, thưa cha,” Lukas cúi đầu.
Anh nhẹ nhàng khép cửa. Lúc này trời đã tối, anh có thể thấy các vì sao
trên bầu trời. Anh nhoẻn miệng cười, cảm thấy hơi ấm chảy trong huyết
quản. Đó là nơi họ sẽ tới. Thiên đàng. Anh không đợi được nữa. Anh nóng
lòng chờ đến ngày ấy; thực khó mô tả anh đã háo hức thế nào. Một cảm
giác choáng ngợp, tuyệt vời lan tỏa từ đầu tới tận ngón tay, ngón chân anh.
Những dòng sông nước xanh biếc và ngôi nhà bằng vàng. Thực sự có thể là
thế không? Anh sẽ được ban phước? Lukas khoanh tay trước ngực, vẫn toét
miệng cười và bắt đầu ngân nga bài hát mới mà anh vừa học được.