“Cái gì?”
“Giờ anh biết rồi chứ? Anh đã hiểu tôi đang nói gì chứ?”
“Làm tốt lắm, Mia,” Munch lẩm bẩm. “Tốt lắm.”
Ông lại chìm trong thế giới riêng của mình. Cố gắng chắp nối các thông
tin cô vừa cho biết.
“Tại sao?” Mia hỏi.
“Ừ, tại sao thế nhỉ?”
“Tôi chưa biết, nhưng anh có thấy quá nhiều sự trùng hợp không?”
“Nhưng…” Munch nhíu mày.
“Tôi biết, tôi cũng không thực sự hiểu rõ. Quá rối rắm. Tôi cứ nghĩ cái
chính là hắn muốn chúng ta bó tay. Cả triệu ngõ cụt. Tôi biết nghe có vẻ kỳ
cục, nhưng hắn đã làm rất giỏi. Ý tôi là tên giết người ấy. Tôi cũng sẽ làm
như thế.”
Munch liếc nhìn cô.
“Anh biết tôi định nói gì. Nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ làm như thế. Dấu
hiệu ở khắp nơi, thay đổi phương thức gây án… chúng ta đang chạy theo
vòng tròn. Chúng ta bị điều đi hướng này, rồi lại hướng khác. Đó là cách
anh chơi quần vợt, đúng không?”
“Quần vợt?”
“Người giao bóng bao giờ cũng có lợi thế. Chừng nào anh tiếp tục ép đối
thủ tới mức họ chỉ biết đánh trả bóng, anh sẽ là người cầm trịch. Nếu không
mắc lỗi, anh sẽ thắng.”
“Có nghĩa kẻ sát nhân là người giao bóng?”
“Đúng.”
“Tôi không chắc có thể so sánh thế được không? Quần vợt và giết
người?”
“Ồ, anh biết chính xác ý tôi là gì, quý cô tinh quái ạ. Anh không chịu cho
tôi thành tích, chỉ thích giữ cho riêng mình.”
“Ừ, tôi là thế đấy.”